“Hắc hắc.” Lương Tiêu Hàn chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Cái cười nhạt của lão còn nói nhiều hơn cả lời nói. Lão không nói mà chỉ cười nhạt là có ý nói: ngươi đã lại đây rồi, nếu còn không chịu đáp ứng, còn sống sót được mà ra khỏi nơi này chăng ? Lão không nói thẳng ra, chỉ là vì muốn lưu lại chút thể diện thế thôi.
“Thế thì ngươi lại đây làm gì ?” Lão hỏi ngược lại.
Không phải là để đối phó với một kẻ địch chung là Hạ Tam Lam, ngươi hà tất phải lại đây !
Chiến Tăng và Lương Tiêu Hàn cách nhau tám mươi bốn bực thang, Lương Tiêu Hàn ở trên cao thật cao kia, Chiến Tăng bị nằm trong thế hạ phong, nhưng y vẫn có cái thanh thế muốn nuốc cả thiên hạ kia.
“Tại sao ta lại đây ?” Chiến Tăng không biết có phải đang cười hay không, nhưng cặp lông mày của y vừa nhướng lên, cái sẹo trên mặt bèn muốn “cười” lên: “Không phải các ngươi có bắt giữ một người đàn bà sao ?”
Lương Tiêu Hàn bật cười lên: “Tin tức quả thật linh thông. Đấy là đứa con gái mà Hài Tử Vương yêu quý nhất, bắt giữ cô ta, bảo đảm Hà Bình chẳng thể làm càn gì được.”
Sau đó lão dùng một kiểu “ta ngươi đều là đàn ông đều hiểu như nhau” nói: “Ngươi cũng muốn cô ta sao ? Cô ta là người con gái đẹp xuất sắc thật.”
Chiến Tăng nói: “Ta đòi cô ta.”
“Tốt!” Lương Tiêu Hàn nói: “Giết Hài Tử Vương Hà Bình rồi, Lâm Vãn Tiếu sẽ là của ngươi.”
Chiến Tăng lắc đầu: “Không nhất định là phải giết Hà Bình, ta cũng đã đòi chắc cô ta.”
Lương Tiêu Hàn sa sầm nét mặt: “Thế là thế nào !”
Chiến Tăng nhìn nhìn tám mươi bốn bậc thang cấp, sau đó bắt đầu cất bước, vừa tiếp tục nói cho hết câu của y: “Chỉ cần giết lão đi, cũng đòi được cô ta thế thôi …” Y nói xong mười hai chữ đó, đã xông lên ba mươi tám bậc thang cấp. Mười sáu tay cao thủ đã ngã xuống một hàng theo ánh kiếm loang loáng uốn éo của y.
Y xông một mạch lên, còn sợ gì có đến một trăm tám mươi bậc thang cấp.
Người nào ngăn cản bước tiến của y, đều bị y chém ngã lăn ra đó, chém như chém từng khúc từng khúc cây.
… Chiến Tăng đã chẳng chịu giết Hà Bình, còn ngược lại xông lên đòi giết mình, làm cho Lương Tiêu Hàn cũng muốn quýnh quíu tay chân lên !
(Nếu đã biết thế, chẳng đi chọc cái tên sát tinh này cho xong !)
Sau ba mươi tám bậc thang cấp, cái thế xông lên của Chiến Tăng đã có bề chậm lại nhiều lắm.
Bởi vì những người cản trở y xông lên càng lúc càng nhiều.
Mà trong những kẻ cản trở đó, vũ công cũng càng lúc càng cao.
Nhưng Chiến Tăng vẫn còn cứ xông lên.
Kẻ địch càng nhiều, y càng đánh hăng say.
Cao thủ càng nhiều, y càng chém giết lâm ly.
Y đã xông lên đến bậc thang cấp thứ năm mươi hai.
Lương Tiêu Hàn rút cung ra.
Cung lớn như con trâu.
Bắn thân cây.
… Dùng thân cây làm tên.
Giương cung gắn thân cây vào …
Vận kình.
Nhắm kỹ.
Bắn !
Lương Tiêu Hàn ốm đến độ ngay cả da cũng còn bao không hết mấy cọng xương ốm tong teo kia
Nhưng bắp thịt trong toàn thân người lão rắn chắc như làm bằng xương bằng sắt.
Cái thân cây to lớn như vậy, bắn một cái, bay vèo vèo xuống Chiến Tăng, tưởng tượng sẽ có bao nhiêu là sức là kình mạnh bạo lớn lao đến chừng nào !
Trúng !
Chiến Tăng hét lên một tiếng lớn.
Y đưa một tay ôm ngay lấy thân cây.
Thân cây thình lình đứng sững lại, chỉ có nửa thước nửa là đụng ngay vào giữa ngực y.
Sau đó rồi người và thân cây đồng thời bắn ngược trở lại.
Đấy là vì Chiến Tăng đang ôm lấy thân cây xông ngược trở lên.
Thanh thế như một mủi tên !
Thân cây bèn thành ra vũ khí của y, Hoành Tảo Thiên Quân, những người đang ngăn trở y thành ra như bị cuồng phong thổi lá ào ào lả tả rớt xuống.
Gương mặt của Lương Tiêu Hàn như đang bị bệnh thương hàn.
Lão là Thụ Vương.
Trước giờ chỉ có lão là chuyên môn dùng thân cây làm vũ khí … có điều hôm nay thứ vũ khí ấy đã lọt vào tay kẻ khác, vận dụng nó oai lực còn hùng mạnh thanh thế hơn cả lão.
Lão cũng hú lên một tiếng dài.
Số lần đọc: 26684
