Chiến Tăng bỗng hỏi: “Cô chắc là Lâm Vãn Tiếu ?”
Lâm Vãn Tiếu gật đầu.
Cô cảm thấy gã đàn ông trước mặt giống hệt một con cọp dưới trăng, dung ác, mãnh liệt, nhưng cái cảm giác cô độc còn sâu xa hơn gì hết.
“Chúng ta không oán không thù gì nhau, tại sao cô lại theo bọn chúng lại đây hãm hại tôi ?”
“Tôi là người nhà họ Lâm Bầt Sầu Môn ở Lạc Dương. Ca ca của tôi bị người hãm hại, người mất nhà tan, không ai thoát được tai họa, tôi muốn báo cừu., do đó phải tụ nhau lại để trợ sức.”
“Do đó cô lại cầu xin Hạ Tam Lam nhà họ Hà ?
Chủ trì Đức Hạnh Sảnh là Hà Phú Mãnh đã có đáp ứng: y nguyện ý bang trợ tôi.”
“Điều kiện chắc là cô phải bang trợ bọn chúng lại bắt tôi ?”
Lâm Vãn Tiếu gật đầu, không nói năng gì thêm.
Đối với những người thông minh, bất tất phải nói nhiều lời.
Chiến Tăng cặp mắt sừng sộ: “Hà Phú Mãnh nói thế, cô tin được sao ! ?”
Cái dáng cô gật đầu, đủ làm trái tim thiên hạ say ngất, vỡ nát mất. Mỗi một động tác của cô, đều như một cái búng tay, đầy một vẻ hồng nhan tịch mịch.
Chiến Tăng vẫn còn sừng sộ hỏi: “Do đó, chỉ vì muốn quang phục Bất Sầu Môn, cô cứ việc hy sinh thằng tôi đây.”
Lần này Lâm Vãn Tiếu lắc đầu.
Lúc Chiến Tăng nhìn tới cô, ánh mắt của y đã nhu hoà lại, lúc y thấy cô lắc đầu, ánh mắt thậm chí còn hiển lộ như có chút gì đó thê lương.
“Bởi vì ông là kẻ xấu,” LâM Vãn Tiếu rất thành thực nói, nói không chút gì ác ý, “ai ai cũng biết ông là kẻ ác.”
Chiến Tăng thơ dài như một tràng cười.
“Cô sai rồi, tôi chỉ là một kẻ ác thôi, ” y nói, “Nhưng tôi chẳng phải là kẻ xấu.”
Trước giờ y chưa bao giờ giải thích chuyện gì với ai.
Đây là lần đầu tiên.
Giải thích cho một người con gái gặp mặt lần đầu tiên một chuyện t chưa từng bao giờ giải htích với ai … y cũng chẳng biết lý do tại sao.
Lâm Vãn Tiếu nghe nói, đáp lại bằng một nụ cười.
Kỳ quái là, đội với một người đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu tiên, y nói thế, mà cô bèn tin ngay.
Cái gã đàn ông xem ra rất hung ác đang đứng trước mặt mình, cô lại chỉ cảm thấy y thẳng thắn, hào sảng, còn có chút gì cô độc.
Cô độc như một ngọn đèn leo lét trong đêm tối.
Một cơn gió thoảng trên núi.
“Chịu chết đi !”
Bỗng dưng có tiếng hét lớn.
Vòng vây đã sớm tạo thành.
Mười ba tay hảo thủ của Trương phái Hà gia đã rút binh khí từ lâu, bao vây trùng trùng lấy Chiến Tăng.
Chiến Tăng thì chẳng biết có ai ở đó, chỉ cố nói chuyện với Lâm Vãn Tiếu.
Điều đó lại càng làm cho Hà Gia Đủnh, Hà Gia Oai cơn tức giận (ghen) càng sôi sụt lên.
Máu cũng sôi sụt lên.
… Ai giết chết tên đại phản đồ của Hà gia này, sẽ được thăng lên luôn ba cấp, thưởng một vạn lạng bạc, trực tiếp làm công chuyện bên cạnh Hà gia tam lão.
Hảo thủ của Tru=ơng phái Hà gia, trước giờ vốn cùng hung cực ác.
Bọn họ đã hoàn tất vòng vây, chuẩn bị xuất thủ.
Nhưng bọn họ vẫn còn chưa xuất thủ.
Bởi vì bọn họ phát hiện ra, kẻ địch trước mắt có một thứ đặc điểm: chẳng xem ai ra gì.
… Trong mắt Chiến Tăng, chỉ có mỗi một Lâm Viễn Tiếu, phảng phất chẳng hề có một đám người bọn họ ở đó!
Không ai dám khinh thị Trương Phái Thập Tam Ưng.
Những kẻ từng khinh thị bọn họ đều đã trả một cái giá thê thảm đau đớn.
Không ai dám khinh thị bọn họ.
Không ai dám.
Không ai cả.
Không ai.
Không
Do đó bọn họ phát động công kích.
… Trừ hai người chân đã bị đánh gãy nằm lăn ra đó.
Do đó, trừ hai người chân bị đánh gãy ra đó, mười bốn người còn lại, tấtcả đều cánh tay bị bẻ gãy, bao quát luôn lão đại Hà Gia Đỉnh và lão nhị Hà Gia Oai.
Tùy tiện hẻ gãy tay của bọn họ là Chiến Tăng, một mặt còn đang nói chuyện với Lâm Vãn Tiếu:
“Tôi chẳng phải lại đây cướp đoạt đồ báu gì cả, cái thứ bảo vật đó tôi còn chẳng ham vào.”
“Vậy ông lại đây làm gì ?” Lâm Vãn Tiếu cũng trấn định hỏi.
“Tôi lại xem thử các người đang tính làm gì.”
“Thế thì ông đã thấy rồi đấy: tôi đang tính hại ông đấy.”
“Do đó tôi phải phạt cô.”
“Phạt gì ?”
“Phạt thế này.”
Chính cái lúc đó, ánh mắt Chiến Tăng thật là ôn nhu, tay vung tụ áo tống ra, mười một tay cao thủ có thể làm kinh thiên địa, khóc quỹ thần trong giang hồ, toàn bộ đều đã bị bẻ gãy tay, trật khóp xương, y một mặt còn dặn dò (làm như dặn hầu bộc vậy): “Mau mau thả Lương Sung Cầm ra, nếu không ta làm thịt hết bọn ngươi.”
Sau đó y bỗng xông thẳng lại, đưa mặt mình sát vào mặt Lâm Vãn Tiếu hôn lên má một cái, sau đó mặt mày ánh mắt đầy vẻ ôn nhu thoái lui, tay phủi phủi lên bộ râu tua tủa không chịu nằm yên đó mấy cái, miệng suýt soa:
“Cô thật tình đẹp không một chút lý do.”
Sau đó rồi bỏ đi.
Tại vì bỏ đi quá nhanh, cái áo bào da cọp không có ống tay phảng phất như còn đang phất phơ lóa mắt trước mặt mọi người.
Hà Gia Oai hằn học mắng lên: “Cái thằng chó má! Đồ dâm tặc!”
Còn Hà Gia Đỉng thì hạ giọng vừa rên rỉ vừa nói: “Muốn đối phó hắn, e rằng chỉ còn nước mời Hà Tiểu Thất lại.”
Hà Gia Oai nghe nói giật bắn mình lên, thất thanh nói: “Hài Tử Vương Hà Bình ! ?”
Hà Gia Đỉnh từ từ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ phức tạp: phảng phất như đã thọc cây đao vào bụng kẻ thù, nhưng kẻ thù lại là bào đệ của mình.
Lâm Vãn Tiếu thì chẳng chú ý gì đến những lời gã vừa nói.
Cô chỉ cảm thấy trên má bị gã hán tử đó hôn vào, vẫn còn cái cảm giác nóng nóng đau đau vì râu của y chích vào.
Còn có cặp mắt to thật to đầy thâm tình mà thản đãng, làm cô cảm thấy gã hán tử đó dũng hãn, ngay cái vết sẹo trên mặt của y, đều có cái vẻ độc lập cái thế.
Số lần đọc: 26684
