Chiến Tăng

“Ai biết đâu. Không chừng có ngày, ta cũng chẳng buông tha hắn ta.”

“Có điều, tôi biết còn có một người, y cũng muốn giết ông.”

“Trên đời này, muốn giết ta đâu phải chỉ có một người thôi ! Cho dù là hạng tép riu, thể nào cũng có tám mười người muốn giết gã mới cam lòng, huống gì là ta !”

“Nhưng người này chẳng phải như vậy, ông buông tha cho y, chắc gì y chịu buông tha cho ông.”

“Ai ?”

“Hà Bình.”

Sau đêm đó, Lâm Vãn Tiếu thường nghe thấy, có tiếng chân đi đầu này qua đầu kia trong phòng bên cạnh, có tiếng thở dài, cô cũng nghe được từ trong sân nhà mờ mờ ánh trăng, có tiếng mài kiếm và tiếng quyền phong phần phật vọng lại.

… Không phải cái gã hán tử như cọp kia, tâm tình đang như một chiếc lá đang rơi.

Lâm Vãn Tiếu quyết định trở về lại.

Trở về Đức Thi Sảnh Hà gia Hạ Tam Lam một chuyến.

Trở về gặp Hà Bình một phen.

Cô muốn hỏi y.

“Anh thật tình muốn giết đại sư huynh của anh sao ?”

Thật ra, kẻ mài kiếm dưới ánh trăng, độ bộ trong phòng, than thở trong sân là Chiến Tăng, trong lòng cũng đang tự hỏi …

Bi bi, ai ai, phẫn phẫn, thiết thiết, muốn hỏi.

Hà Bình cũNg muốn giết ta ?

Chú cũng muốn giết ta ?

… Chú giết có được ta không ?

Không

Muốn giết Chiến Tăng, phải bỏ ra một cái giá rất lớn.

Nhưng nếu không giết Chiến Tăng, Hà gia Hạ Tam Lam nhất quyết sẽ không trọng dụng y.

Hà Bình trước giờ vốn là một thanh niên rất có chí khí.

Y muốn làm chuyện này chuyện nọ trong giang hồ, mà chuyện đó phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không chỉ một mình mình, chuyện làm được e chỉ sợ vô cùng hữu hạn, có thành tựu gì thì cũng chút ít thế thôi.

Do đó y phải dựa vào thế lực, thực, sức lực của tiền nhân hậu bối.

Bởi vì y không thể thoát ly ra khỏi Hạ Tam Lam.

… Thoát ly ra khỏi Hạ Tam Lam, y phải làm lại từ đầu, kiếp người có được mấy lần làm lại từ đầu ? Không có cây to chắn gió chắn mưa, y có tài ba thông thiên cũng khó mà thành công được đến đâu.

Huống gì, y từ nhỏ đã được Hà gia Hạ Tam Lam ân trạch tài bồi, nguyện sống vì Hạ Tam Lam, chết vì Hà gia.

Hơn nữa, Đức Phú Mãnh của Đức Thi Sảnh giao nhiệm vụ cho y, y không hoàn thành cũng không được.

Y biết cái kết quả bi thảm của chuyện “không hoàn thành nhiệm vụ của kẻ trên giao phó”.

Y đang anh hoa thịnh phát, chỉ muốn đi lên, không muốn đi xuống.

Y lại càng hiểu rõ rằng Hà Phú Mãnh giao phó nhiệm vụ rồi, nhất định sẽ phái người giám thị y.

… Nếu đã giám thị được y, nhất định phải là cao thủ đệ nhất lưu trong Hạ Tam Lam.

Người được chọn dĩ nhiên phải là A Nhĩ Bá.

Y chẳng muốn bị lọt vào tay A Nhĩ Bá.

… Đắc tội, không nghe lời ý kiến của kẻ trên trong Hạ Tam Lam, người nào trước giờ thông mình đều biết kết quả sẽ ra sao.

Chiến Tăng chính là cái gương sống trước mắt.

Cái gương trung thực.

Do đó, y không có chút chọn lựa.

Y chỉ có nước giết Chiến Tăng

… Vấn đề là: y có giết được Chiến Tăng không ?

Y có thể giết Chiến Tăng sao ?

(Mình có thể nhẫn tâm giết đi Chiến Tăng sao ? !)

A Nhĩ Bá không phải họ Hà, y nguyên là họ Sử, tên Nặc. Y bốn mươi mốt tuổi, nhưng tóc bạc đã đầy đầu, mặt mày nhăn nheo, vành tai đặc biệt lớn thật lớn, dáng điệu xem ra như đã bảy tám chục tuổi, do đó ai ai cũng gọi gã là: A Nhĩ Bá, hết cả tên thành ra là A Nhỉ Bá Sử Nặc.

Chính vì gã không phải họ Hà, họ Sử, mà trong Hạ Tam Lam nhà họ Hà lại được Hà thị Tam Lão và chí cao vô thượng Hà Tất Hữu Ngã  trọng vọng, nắm đại quyền trong Hà gia mười chín năm trời, nếu không phải có bản lãnh hơn người, cảnh ngộ may mắn, thì e rằng muốn sống sót được mười chín tiếng đồng hồ cũNg chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Dĩ nhiên, chuyện gã là em vợ của Hà Phú Mãnh cũng không phải là không có liên quan.

Chính vì gã không phải họ Hà, do đó, cho dù gã có cóbản lãnh phi thường chăng nữa, tối đa cũng chỉ làm một nhân vật kề cận giữa trung tâm quyền lực, nắm giữ một phần nào quyền lực, nhưng mười chín năm nay, kiến lập vô số công lao, mà vẫn còn chưa thực sự bước vào vòng trung tâm của quyền lực, thành ra một nhân vật nắm giữ trọng tâm của quyền lực.

   Số lần đọc: 26683

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả