Lâm Vãn Tiếu nhìn không nỡ, vội vã cản trở nói: “Hà tất phải hành hạ y như vậy, tôi xem y quả thật không quen biết gì với Chiến Tăng.”
Hà Gia Đỉnh bấy giờ mới mở miệng ra: “Lâm gia tiểu muội, tâm địa cô lương thiện, nhưng giang hồ toàn là những thứ gian trá hung ác, không làm vậy vô pháp mà trừng trị bọn chúng.”
Gã thò tay ra đặt tới trên vai Lâm Vãn Tiếu, hỏi ngược lại: “Không phải cô muốn chính tay đâm Chiến Tăng báo thù sao ? Cô cứ không nỡ lòng như vậy, làm sao đối phó với một tên cùng hung cực ác như Chiến Tăng nhĩ ?”
Lâm Vãn Tiếu nghiêng người né tránh bàn tay của y đặt lên vai mình, cô vẫn còn không nỡ, cô cảm thấy người phải đối phó là Chiến Tăng.
Không phải là người đang bị bắt trước mắt đây.
Hà Gia Đỉnh đành “bồi” cô ra sau hậu viện tiêu cuộc, nói là có chuyện muốn thương nghị với cô … chuyện thương lượng dĩ nhiên vẫn là chuyện làm sao bày bố bắt giết cho được Chiến Tăng.
Một lát sau, Lâm Vãn Tiếu trở về lại vũ sảnh, Hà Gia Oai mặt mày có vẻ thỏa mãn, trình lên một tờ huyết thư có ký tên đưa cho cô xem: cái gã Lương Sung cầm ý đồ muốn cướp đoạt hàng hóa hãm hiếp cô, đã thừa nhận nhất thiết đều là do Chiến Tăng chỉ sử gã làm, những kẻ bị tử thương đều là do Chiến Tăng một tay gây ra, không liên can gì tới ai khác.
Lâm Vãn Tiếu đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy người đó, bèn hỏi: “Y đâu rồi ?”
“Y ?” Hà Gia Oai bấy giớ hiểu ra, vội vã nói: “À, đem đi mất rồi.”
Lâm Vãn Tiếu chỉ thấy trên mặt đất còn sót lại mấy vũng máu ứ, chạm vào mắt muốn kinh tâm, trừ hai cái lỗ tai ra, còn có một cái mủi, bất giác cảm thấy ghê tỡm muốn mửa.
“Tra khảo cho khai ra,” Lâm Vãn Tiếu chau cặp mày xinh xắn, nói: “Như vậy chẳng có gì hay.”
“Giang hồ đấu tranh với nhau, chẳng có gì hay với không hay cả, ” Hà Gia Oai mặt mày tỉnh khô nói: “Chỉ có chuyện hiệu quả với không hiệu quả thôi.”
“Với lại cái tên Chiến Tăng này mặt mày đáng ghét, ” Hà Gia Oai cười nghiêng cười ngửa mấy tiếng: “Bọn mình cho cái tên giả mạo hắn cũNg mặt mày đáng ghét một chút, đúng là danh chính ngôn thuận, báo ứng không trật đi đâu!”
Thình lình bên ngoài có tiếng có tiếng còi hiệu rít lên gấp rút.
Hà Gia Oai hơi biến sắc mặt: “Có người đang xông vào.”
Nhưng Hà Gia Đỉnh mặt mày lộ vẻ phấn khởi: “Quá tốt.”
“Không có ai xông vào, Tiềm Tường đại trận của bọn mình không phải là bày không ra sao!”
Hà Gia Đỉnh hứng phấn hùng hỗ nói: “Bên ngoài canh giữ là ai vậy ?”
“Hai tay hảo thủ của Cao phái: Âm Dương Thần Hà Mã, Hắc Bạch Quỹ Hà Sư.” Hà Gia Oai đối với đệ tử dướii quyền thuộc như lòng bàn tay.
“Vậy là càng có ý tứ. Chú có bao giờ thấy Âm Dương Thần, Hắc Bạch Quỹ thất thủ bao giờ chưa!” Hà Gia ĐỈnh cười tít mắt lại nói, vẻ mặt in hệt như kẻ tham của cải nhìn thấy vàng ròng, kẻ hiếu sắc nhìn thấy gái đẹp vậy, “chỉ có mấy đứa mèo què đó, còn mơ mộng vào cứu người sao!” nói rồi lại bất tri bất giác đưa tay ra đặt lên vai Lâm Vãn Tiếu.
Lâm Vãn Tiếu bỗng có cái cảm giác thật đặc thù kỳ lạ.
Cô vốn lại liên hiệp với bọn cao thủ của Hạ Tam Lam họ Hà này, bắt giết Chiến Tăng, nhưng sau khi ở một chỗ với đám người đó ba mươi ba ngày ròng rã, hiện tại cô chỉ muốn là tốt nhất Chiến Tăng xông vào, đánh cho đám người đó một trận tan tành hoa lá, nước chảy hoa rơi cho xong.
Nếu không phải cô ứng phó đắc thể, cơ cảnh lanh lợi, e rằng đã bị một đám giảo trá hiếu sắc nhà họ Hà làm ô nhục đi mất không biết bao nhiêu lần rồi.
Cô cảm thấy hình như mình sợ đây chẳng phải là Chiến Tăng lại cướp đoạt gì, mà là cái bọn côn đồ như sói như cọp này.
Kỳ quái là, đương lúc cô đang có cảm giác đó, thì chuyện đó cũng xảy ra.
Hai người bị ném vào trong nhà.
Không những vậy còn bò dậy không nổi.
Bọn họ chính là Hà Sư, Hà Mã.
Âm Dương Thần, Hắc Bạch Quỹ kỳ này không những không chỉ bị thất thủ thôi, ngay cả chân cũng thế luôn.
Người bên ngoài đang cất tiếng cười thật hào sảng.
… Hai tay của Âm Dương Thần và Hắc Bạch Quỹ chỉ bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng xưƠng chân thì đã bị đánh gãy.
Người đang bước vào, không thể nói là cao lớn, nhưng mười phần tinh hãn. Lông mày của y rất đậm, hàm râu đen thật đen, nhìn qua như vẽ. Nếu như y không cạo trọc hết đầu tóc, nhất định sẽ còn đen hơn cả râu ria, cặp mắt của y còn đen hơn cả bộ râu, như hai viên bảo thạch đen sì sáng rỡ.
Cao thủ nhà họ Hà nhốn nháo kinh hoàng đứng dậy.
“Chính là ngươi!”
“Ta là Chiến Tăng.” Người y choàng một tấm áo bằng da cọp đỏ rực như lữa, nói chuyện cũng phát ra tiếng nói như lữa đang cháy, “Ta chẳng phải là người của họ Lương Thái Bình Môn, gã họ Lương mạo nhận ta dĩ nhiên là thô bỉ rồi, nhưng đem người ta ra hành hạ, tra khảo cho khai ra, lại càng thô bỉ hơn nữa.”
Lâm Vãn Tiếu trong lúc kinh ngạc sợ hãi cũng cảm thấy được vẻ thân thiết, trong bụng đang thắc mắc không biết tại sao.
… Đại khái không chừng nghe y cũng dùng cái câu ‘tra khảo cho khai ra’ đó, trong lòng bèn phát sinh cái cảm giác thân thiết đấy chăng ?
Đây chính là Chiến Tăng sao ?
Chỉ nhìn ánh mắt của người này, lập tức biết ngay y chẳng phải là hạng dễ chọc vào.
Một gã ác nhân.
Số lần đọc: 26684
