Thà phụ thiên hạ không phụ bản môn
Mất đi còn thống khổ hơn là trước giờ chưa có, không những vậy, còn thống khổ hơn nhiều lắm.
Hà Phú Mãnh ngồi trên chiếc ghế lớn có thêu tám con rồng trong Đức Thi Sảnh (lão chỉ được tám con rồng, chín con chỉ có Hà Tất Hữu Ngã mới có đủ tư cách ngồi), trù trừ suy nghĩ, suy nghĩ đến chuyện làm sao hoàn thành cái kế hoạch của lão: ba năm ngồi chức lớn, năm năm trừ tận những kẻ không theo mình trong bản môn, bảy năm thống lãnh luôn Phần Cầm Lâu và Trử Hạc Đình, mười năm lật đổ Chí Tôn Vô Thượng Hà tất Hữu Ngã, trong vòng mười lăm năm độc bộ thiên hạ, xưng bá giang hồ.
… May mà lào còn chưa già lắm, còn chờ được đến đó.
Do đó, lão cần phải nắm giữ lấy những thứ gì lão đã nắm giữ được, không được để người khác tùy tiện cướp đi … vẫn là cái câu cũ mèm: Mất đi còn thống khổ hơn trước giờ chưa có nhiều lắm.
… Như nếu lão có một người đàn bà cùng hưởng lạc với lão, được xuất sắc như Lâm Vãn Tiếu, chắc phải là chuyện sung sướng đẹp lòng đến bao nhiêu.
Nghĩ đến Lâm Vãn Tiếu, cũng không biết tại sao, lão bỗng dưng sinh ra một cảm giác bất tường.
Cái thứ cảm giác đó không biết từ đâu ra.
… Nhưng nó bất tường !
(Một người đàn bà mềm mại ấm áp thơm tho như vậy, tại sao lại làm người ta có cảm giác bất tường nhĩ ?)
… Đấy là vì lúc nghĩ đến cô, là tự dưng nghĩ đến Hà Bình, nghĩ đến Chiến Tăng, mà những người đó, đều là những cây đinh mà Hà Phú Mãnh muốn nhổ quách đi cho rảnh chuyện !
“Tinh” lên một tiếng, ngón tay lão đã búng ra một cây đinh to bằng đầu ngón tay.
… Cây đinh nhỏ xíu bằng đầu ngón tay đó, ít nhất cũng đủ làm nổ tung xác mất sáu con trâu nước.
Có điều lại như con trâu bằng bùn lọt vào biển cả.
Một người từ trong bóng tối bước ra.
Áo da cọp khoác trên mình, mắt cọp lườm lườm oai phong.
… Chính là Chiến Tăng.
Hà Phú Mãnh lạnh hết cả người, lão biết Sử Nặc đã xong.
“Ngươi còn mặt mủi nào trở lại sao ?”
Lão làm ra vẻ trấn định vân vê hàm râu hỏi.
“Hạng người như lão còn mặt mủi ngồi đây, tại sao ta không còn mặt mủi trở về ?”
“Ngươi nói vậy là có ý gì ?”
“Chính là ngươi, còn có Hà Gia Oai, Hà Gia Đỉnh của Trường phái, Hà Mã, Hà Sư của Khuất Phái, Hà Tam Trượng của Trưởng phái, Hà Đồng, Hà Vị Hoàn của Viên Phái, Hà Thủ Tín của Phương Phái, Hà Huyết Xa, Hà Lão Quái của Ủy Phái, Hà Hoa Hương của Cao Phái, hành động điên đảo, tư thông ngoại tặc, hồ tác phi vi, bài xính trung lương, ta chỉ có nước giết các ngươi, Hạ Tam Lam mới thành được một nhà thế gia đệ nhất lưu !”
“Chỉ có ngươi thôi, mà làm được như vậy sao ?”
“Làm không được ta đã chẳng trở lại đây.”
“A Nhĩ Bá Sử Nặc đâu rồi ?”
Chiến Tăng ném đôi bàn tay bị chặt tới trước mặt lão.
Hà Phú Mãnh thu nhỏ ánh mắt lại, thu nhỏ tròng mắt lại, ngay cả người cũNg hình như thu nhỏ cả lại, như một cây tên sắp sửa phóng hết tốc độ ra.
“Còn Hà Bình ?” Lão hét lên.
“Y bị thụ thương.” Chiến Tăng nói: “Như nếu hiện tạii y trở về, Sử Nặc đã chết, trong môn hộ không còn áp chế không cho y lên chức nữa, ngươi nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường với y, do đó ta phải giết ngươi trước.”
Hà Phú Mãnh cười nhạt: “Ngươi đối đãi với nó tử tế như vậy, chẳng thấy nó đối đãi với ngươi thành ý thế nào.”
Chiến Tăng thản nhiên nói: “Y là một nhân tài, y là sư đệ của ta, cũNg là huynh đệ của ta. Ta làm chuyện cho y, cũng là cho Hạ Tam Lam, trước giờ ta chẳng cần báo đáp.”
“Ngươi đừng tưởng rằng có sức lén vào đây, là có cách để thoát ra; ” Hà Phú Mãnh nói, “Ít nhất, ngươi đã làm kinh động tới ta, ta nhất quyết không để cho ngươi tự vào tự ra tư do tự tại như vậy.”
Số lần đọc: 26684
