Lan man về tình yêu

Trong quyển Tạp Bút của bác Võ Phiến trong bài Yêu và đọc có đưa ra câu hỏi và giải thích như sau: ..Yêu gái là yêu cái gì nhỉ? Moa khoái con bé vì trông nó nhí nhảnh ngây thơ. Nhí nhảnh là ý nghĩa của con bé, nhưng ngộ được ý nghĩa ấy rồi vẫn không thể yêu cái nhí nhảnh, mà lại cũng cứ quấn quít lấy con bé thôi. Hễ cứ gần con bé là còn mê tơi: mắt đắm đuối, mũi ngây ngất, tay chân đê mê…tưởng chừng con bé tràn ngập giác quan mình. Thế nhưng vừa rời nhau ra về là lại thấy như mất cả, chẳng còn giữ lại được gì: mặt mũi nó vẫn còn in trong trí đấy, mùi da thịt tóc tai nó vẫn còn mường tượng được đấy, nhất là cái nhí nhảnh đâu có quên được? Nhưng cứ thấy thiếu thiếu kinh khủng. Muốn được hưởng cái hạnh phúc mê mẩn, chỉ có cách là gần con bé. Cái ý nghĩa của người yêu dính liền với người yêu, không thể lãnh hội riêng rẽ. Rốt cuộc người yêu cơ hồ thành ra không có ý nghĩa nữa. Cái nhí nhảnh, cái điều mà ta tưởng là then chốt, là lý do chủ yếu của yêu đương, thực ra tự nó chẳng có nghĩa lý gì. Nghĩa lý, chính là ở nơi cô gái, từ cuối mắt đến chân mày, là gót chân khuỷu tay, là nhất cử nhất động của cô ta. Dĩ nhiên tất cả không thành một khối thịt mà đủ: Không có ý nghĩa nhí nhảnh, tất cả sẽ vô vị, mắt mày chân tay cử động ấy không thu hút nữa. Nhưng cái ý nghĩa của người yêu, nó thành xương thịt của nàng gần như nó nhập làm một, nó là xương thịt nàng. Nó chất thể hóa, nó là chất thể. Ý nghĩa không còn là cái gì trừu tượng có thể tách ra trong quan niệm….Ý nghĩa người yêu là dung nhan, xương thịt người yêu. Yêu là tiếp xúc chung chạ với xương thịt ấy; Anh muốn xa em để yêu em hơn là nói điêu. Tình yêu thực sự chẳng bao giờ thỏa mãn trong xa cách. Ngay đến Platon cũng không bằng lòng đứng xa mà yêu cái ý nghĩa của vợ. Vậy chỉ có một cách yêu bằng chung chạ. Mà chung chạ lâu ngày lại làm hao mòn…người yêu? Không thực ra là hao mòn tình yêu. Nhiều người đàn bà trách rằng lúc đầu đàn ông xoắn xít vì mình còn trẻ đẹp, về sau thấy mình xộc xệch nên họ hết nồng nàn. Đâu phải vậy? Thiếu gì trường hợp họ Sở quất ngựa truy phong trước khi nàng xộc xệch? Thường thường bao giờ các mối tình chúng cũng mệt mỏi trước người tình, sớm hơn người tình; chúng mau suy gìa hơn là thể xác các nàng. Bằng chứng là cùng một nàng ấy, cậu này thì ruồng rẫy, vẫn có cậu khác say mê; và nếu muốn, nàng có thể gây ra nhiều cuộc mê say mãnh liệt như thế, trước khi thể xác nàng xộc xệch. Vậy rời rã phần lớn là do tình mòn vì tiếp xúc…

Đọc kỹ lời giải thích trên tôi vẫn chưa ngộ được thế nào là yêu? Một nghiên cứu mới nhất của nhà nhân chủng học Helene Fisher tác giả cuốn Why we love? , tại Đại học Rutgers ở New Jersey đã khẳng định, tình yêu lãng mạn không chỉ là sự bùng nổ cảm xúc, mà còn là một động lực tự nhiên, cũng mạnh mẽ như cơn đói vậy. Ông ta cho biết về mặt khoa học: tình dục (sex) và sự lãng mạn là hai thứ khác biệt nhau. Động lực của tình yêu thực sự gồm ba ham muốn khác nhau: Thứ nhất là động lực tình dục khiến bạn đi tìm thứ gì đó mơ hồ. Tiếp đến là tình cảm lãng mạn, sự ngây ngất của mối tình, cho phép bạn tập trung năng lượng và bảo tồn thời gian tìm hiểu và cái thứ ba là sự gắn kết. Thứ mạnh nhất trong ba ham muốn này không phải là sex mà là sự lãng mạn. Ông ta nói: Mọi người không thèm đến chết vì sex. Tôi đã đọc các bài thơ trên toàn thế giới, thậm chí cả các bài cách đây cả 4.000 năm. Mọi người sống vì yêu, chết vì yêu, họ ca hát nhảy múa vì yêu.

Nhiều phụ nữ tin rằng bộ não của đàn ông bị chi phối bởi sex, nhưng Fisher cho biết vẫn có bằng chứng cho thấy đàn ông bị chi phối mạnh mẽ bởi sự lãng mạn. Đàn ông yêu nhanh hơn phụ nữ, họ yêu bằng mắt, có đến 3/4 người tự kết liễu đời mình vì tình, là đàn ông, chứ không phải đàn bà. Fisher nhấn mạnh: Đây là một động lực mạnh mẽ, một phần tất yếu của nhân loại sẽ không tồn tại nếu đàn ông không yêu cuồng nhiệt như phụ nữ. Nhưng nếu sự lãng mạn, chứ không phải sex, mạnh mẽ và quan trọng đến như thế trong cuộc sống và nếu bộ não cho thấy đàn ông cũng bị thôi thúc mạnh mẽ bởi sự lãng mạn như đàn bà, thì tại sao cảm xúc yêu đương lại phai nhạt nhanh đến vậy? Fisher trả lời: Tôi cho rằng điều đó xảy ra vì một lý do quan trọng, nó giúp chúng ta tập trung năng lượng với một người vào một thời điểm, từ đó giúp việc bảo tồn thời gian và sức lực cho việc tìm hiểu. Chúng ta có thể chết vì suy kiệt và sẽ không thực hiện được việc mình cần làm, nếu chúng ta luôn có những cảm xúc mạnh mẽ này mãi trong cả cuộc đời. Tôi nghĩ rằng: Thông thường là bạn sẽ chuyển đổi cảm xúc yêu đương mãnh liệt đó sang một cảm gíác sâu sắc, yên bình và hợp nhất hơn với người tình. Mọi người không hẳn thoát khỏi tình yêu mà họ đi đến sự gắn kết.

Một người đàn bà Phi châu sơ khai (bushman) ở vùng sa mạc Calahari phát biểu rất đơn giản về tình yêu như sau: Tình yêu như một cục than đỏ, ban đầu thì nóng đến phỏng tay, rồi từ từ nguội dần, Bí quyết là làm sao duy trì được cái âm ấm của cục than càng lâu càng tốt, trước khi nó nguội hẳn.

   Số lần đọc: 9879

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lan man về tình yêu
    Bài viết phân tích về tình yêu rất hay!
    Đúng như bạn nói”biết yêu sớm hay trễ là do sự bùng nổ cảm xúc sớm hay muộn,yêu không phải là cái tội tày đình,yêu được cứ yêu,yêu nhiều càng tốt,yêu được còn hơn không yêu,yêu là đối diện với bí ẩn”
    Hèn nào mới có 11,12 tuổi mà bạn đã biết yêu rồi! có lẽ đó là sự bùng nổ sớm của ban thì phải!
    Vui nhất là cái cảnh cuốc bộ lên Ghềnh Ráng ôm con búp bê cà lơ phất phơ tìm bạn gái dể tặng…cuối cùng bị 1 trận cảm nắng thật đáng thương!{chẳng qua vì trái tim nó hành}
    Thường thì những mối tình học trò ai cũng có& cũng nhớ mãi rất khó quên! có lẽ như bạn đã phân tích :đó là hiệu ứng ZEIGARNIK & tâm lý chung “con cá sẩy là con cá to” nên làm cho mọi người luôn tiếc nuối & nhớ mãi những mối tình đã qua,nhất là tình học trò! nhưng dù sao có cái để nhớ.để thương cũng là niềm hạnh phúc trong cuộc sống!
    Cám ơn bạn bài viết rất hay ,rất súc tích & không thiếu phần dí dỏm làm cho người đọc cảm thấy rất thú vị!

  2. Ngô Tín
    Anh BDK có phải trước đây có trong ban nhạc Tình Thương của đài phát thanh QN do Phan tố Xuân làm trưởng ban không ? ( Ban nhạc gồm có Lê hồng Anh , Trương Lương và Phan tố Xuân ) Ca sĩ gồm có Đăng Khoa , Mỹ hiền . Tôi còn nhớ ngày xưa anh hát rất hay , từng tham gia đại nhạc hội thời đó . Phan Tố Xuân là cậu út của tôi . Thời đó anh có nghe thần đồng Trung Tín không ? Đó là hai anh em sinh đôi của tôi .
    Rất mong liên lạc với anh .
    Ngô Tín

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả