Thời gian đã qua lâu lắm rồi, nhưng tại sao tôi vẫn không quên được những mối tình xưa ? Những mối tình học trò, những đam mê chợt đến, chợt đi, có phải chẳng có gì đáng nhớ ? Tôi ghi lại đây lời giải thích không những cho riêng tôi, mà cho những ai cũng có thắc mắc như tôi: Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta ai cũng thường để lại sau mình một vài mối tình không thành. Song người ta thường nhớ mãi những mối tình dang dở ấy. Các nhà tâm lý học đã tìm ra giải thích cho hiện tượng này: Khi đang suy nghĩ hay làm gì đó, chúng ta tổng động viên toàn bộ tâm sức để hòan thành công việc. Khi công việc xong, cơ thể như trút được gánh nặng và có tâm lý xả hơi. Hệ thống trương lực của cơ thể chùng xuống. Trái lại, những công việc chưa làm xong, trương lực vẫn còn trong não. Sự toại nguyện của công việc chưa đạt đến, nên không thể xả hơi, thành thử ta khó quên. Hiệu ứng này gọi là Zeigarnik. Chính vì hiệu ứng này, nên người ta thường nhớ lại những mối tình chưa trọn vẹn, khi hai người yêu nhau, chưa khám phá nhau nhiều. Ít ai nhớ những mối tình đã no xôi chán chè. Người ta nhớ mãi lần tỏ tình đầu tiên khi cô gái ngập ngừng không nhận lời, cũng chưa hẳn từ chối. Ai nhớ làm gì sự chấp nhận rõ ràng hay từ chối thẳng thừng. Từ chối thẳng, người ta sẽ bỏ đi ngay, nhận lời ngay thì làm người ta có cảm giác hụt hẫng nhưng toại nguyện: cũng dễ thôi, thế mà mình cứ tưởng…Cũng vì hiệu ứng Zeigarnik có người suốt đời nhớ mãi một câu dặn dò tắc nghẽn của người bạn khi chia tay, nhớ mãi một uớc mơ không thành, hoặc một cuộc hẹn hò dang dở. Có nhiều người ghi vào sổ tay những công việc cần làm nhưng rồi quên mất, bởi khi ghi vào sổ tay nên yên tâm là sẽ không quên, nhưng lại bị lãng quên. Những lúc thi cử, mình học gạo nghĩa là trong một thời gian ngắn trước khi thi, học ngày đêm, đến lúc thi xong tất cả lại quên hết…Chính tâm trạng trút được gánh nặng, tâm lý xong rồi đã làm chúng ta quên đi những gì đã học. Bởi những lý do này nên nhiều người ngộ nhận những mối tình hụt hẫng, những mối tình học trò là những gì đẹp nhất. Không hẳn như thế, chính tâm lý con cá sẩy là con cá to đã làm những người không hài lòng về cuộc sống hiện tại, có xu hướng mơ về những cái đã qua. Nếu chỉ là mơ ước thì cũng chẳng tai hại gì lắm. Nhưng nếu nghĩ rằng đây mới là tình yêu đẹp nhất rồi tìm cách quay trở lại với nhau…thì có thể trở thành nguyên nhân của bao khổ đau và thất vọng. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở! (Cưới nhau về nham nhở lắm em ơi !) đừng cố gắng làm cho nó trở thành đầy đủ trọn vẹn, nó sẽ chóng bị lãng quên…
Vẫn có những mối tình học trò được trọn vẹn, hạnh phúc thay! Cảm phục thay nhửng cây si chịu khó. Ông bà mình thường nói:
– Nhất lý, nhì lỳ!
Hoặc theo kinh nghiệm lâu đời:
– Đẹp trai không bằng đeo dai!
Như câu chuyện cổ tích có một ông Tiên nào đó hết tiền, ăn khoai luộc sống qua ngày và có sức theo…đuổi chim Phụng. Hay có một anh chàng dã chiến si tình nào đó thường xách cái đàn Guitar đứng dưới đường hay đóng đô nhà hàng xóm mượn tiếng đàn gửi niềm tâm sự, giống như Romeo and Julia ngày xưa.(không biết có bị đổ nước lên đầu lần nào không ?) Mọi người sống vì yêu, chết vì yêu, ca hát nhảy múa vì tình yêu mà. Quà khứ đã thuộc về quá khứ, nếu tỉnh cờ gặp lại cố nhân, thôi hãy:
Chào người màu tím hoa sim
Chào anh tóc bạc đi tìm ban sơ
Bùi Đăng Khoa
(2005)
Số lần đọc: 9879

RE: Lan man về tình yêu
Bài viết phân tích về tình yêu rất hay!
Đúng như bạn nói”biết yêu sớm hay trễ là do sự bùng nổ cảm xúc sớm hay muộn,yêu không phải là cái tội tày đình,yêu được cứ yêu,yêu nhiều càng tốt,yêu được còn hơn không yêu,yêu là đối diện với bí ẩn”
Hèn nào mới có 11,12 tuổi mà bạn đã biết yêu rồi! có lẽ đó là sự bùng nổ sớm của ban thì phải!
Vui nhất là cái cảnh cuốc bộ lên Ghềnh Ráng ôm con búp bê cà lơ phất phơ tìm bạn gái dể tặng…cuối cùng bị 1 trận cảm nắng thật đáng thương!{chẳng qua vì trái tim nó hành}
Thường thì những mối tình học trò ai cũng có& cũng nhớ mãi rất khó quên! có lẽ như bạn đã phân tích :đó là hiệu ứng ZEIGARNIK & tâm lý chung “con cá sẩy là con cá to” nên làm cho mọi người luôn tiếc nuối & nhớ mãi những mối tình đã qua,nhất là tình học trò! nhưng dù sao có cái để nhớ.để thương cũng là niềm hạnh phúc trong cuộc sống!
Cám ơn bạn bài viết rất hay ,rất súc tích & không thiếu phần dí dỏm làm cho người đọc cảm thấy rất thú vị!
Ngô Tín
Anh BDK có phải trước đây có trong ban nhạc Tình Thương của đài phát thanh QN do Phan tố Xuân làm trưởng ban không ? ( Ban nhạc gồm có Lê hồng Anh , Trương Lương và Phan tố Xuân ) Ca sĩ gồm có Đăng Khoa , Mỹ hiền . Tôi còn nhớ ngày xưa anh hát rất hay , từng tham gia đại nhạc hội thời đó . Phan Tố Xuân là cậu út của tôi . Thời đó anh có nghe thần đồng Trung Tín không ? Đó là hai anh em sinh đôi của tôi .
Rất mong liên lạc với anh .
Ngô Tín