Lên đệ nhị, lo học sốt vó để thi tú tài I sợ cảnh:
Rớt Tú tài anh đi Trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con
Anh đi vì nước vì non
Về nhà anh có Mỹ con anh bồng...
Tôi không có thời giờ để trồng, bón cây si nên trí óc an nhàn. Đậu tú tài I được hạng cao, tôi vào Cường Để vấn vương với người bạn học cùng lớp nay đã ra đi. Hình như những tâm hồn mới lớn, mãi lang thang đi tìm một điểm tựa, chỉ muốn có muốn có một người bạn khác giống để thở than, tâm sự. Trong tuổi dậy thì, biết bao nhiêu sự nổi loạn của tâm hồn, mấy cô cũng trái gió, trở trời như mình, mặc sức mà than thở. Nhưng sự khắt khe của xã hội, của gia đình không cho phép. Nam nữ thọ thọ bất thân! Có thọ thọ thân xác gì đâu mà cấm. Sự hiểu biết về lưá đôi của mấy cô cũng ù ù cạc cạc như mình. Nhiều cô còn sợ ngồi phải trên băng ghế còn nóng của con trai lúc chạy lớp, về nhà sẽ…có bầu, làm gì còn nói đến việc cọ cọ xác thân.
Năm tôi học đệ nhất, trong một đêm văn nghệ do các danh ca Sài Gòn ra trình diễn ở rạp Kim Khánh, tôi tình cờ gặp một nàng, nghĩ lại giống như một giấc mộng liêu trai trong chuyện của Bồ Tùng Linh, không tài nào quên được. Tôi có chỗ ngồi ở tầng trên của rạp. Duy Khánh đang mùi mẫn bài Tôi sinh ra giữa lòng miền trung...một động lực nào đó, khiến tôi đưa mắt đảo một vòng sang bên phải, bắt gặp một khuôn mặt rất đẹp đang chăm chú lắng nghe bản nhạc dưới cái ánh sáng lờ mờ từ sân khấu hắt lên, nhìn lâu càng thấy đê mê. Nàng bận chiếc bluse trắng, gương mặt rất khả ái, nhất là đôi mắt to, chiếc mũi cao… rất tây. Tôi không còn nghe Duy Khánh hát gì nữa và hát mấy bản, tất cả sự chú ý, đều dồn về hướng người đẹp. Tan hát ra về, nàng đứng lên, tôi thấy nàng bận chiếc Jupe xếp, màu xám, thân người cân đối, cao, càng đẹp. Mỹ nhân này tại sao tôi chưa bao giở gặp mặt? con cái nhà ai? ở đâu ? Nhất định phải tìm ra tung tích nàng, tôi lửng thửng theo sau, dọc theo đường Võ Tánh về hướng bờ biển. Đêm ấy, trời sáng trăng, nàng đi một mình phía trước, tôi lẻo đẻo theo sau giữ một khoảng cách xa xa. Đến đoạn đường Trần Quý Cáp, con đường chạy băng qua trường Mai xuân Thưởng, nàng rẽ vào xóm nhà lá, cạnh trường, rồi mất dạng. A, thì ra nàng ở xóm này, an tâm tôi về nhà. Mấy ngày sau, tôi được biết nàng tên Chang Hương (hay Trang Hương?) nữ học sinh Trinh Vương, qua sự sắp xếp của cô bạn hàng xóm học ở Trinh Vương, tôi gặp được nàng. Ban ngày, vẻ đẹp của Chang Hương càng lộng lẩy hơn, nhất là đôi mắt, trong suốt như mặt nước hồ thu, có thể nhìn đến tận đáy tâm hồn, tôi cứ ngẩn ngơ… Qua cuộc nói chuyện, tôi được bìết nàng lai, lai Đức, bố là người Đức, bị bắt làm tù binh, đi lính Lê dương cho Pháp, gặp mẹ nàng làm me tây, sinh ra nàng, tức là qúa khứ không được đàng hoàng. Sau khi biết rõ được lai lịch của nàng, tôi không dám tiến tới nữa. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn áy náy trong lòng, không phải lỗi tại tôi. Xã hội mình không rộng lượng, đầy kỳ thị, có thành kiến với con lai. Lai là con nhà không đàng hoàng. Con lai hoang đàng (?) không tốt, dễ mang tiếng. Những đứa trẻ lai được sinh ra, không có tội tình gì cả, nhưng phải gánh chịu đủ mọi thứ bất công. Thật đáng buồn! Chang Hương tính rất tự nhiên, không bị khó khăn, không bị ràng buộc vì lễ gíáo gia đình quá đáng, nhưng nàng đã sinh lầm xứ sở. Vài lần đi chơi chung vơí thằng Hiếu bạn thân cùng lớp với tôi, xuống Hải cảng tham quan chiếc tuần dương hạm của ông chồng người chị bà con của tôi làm Hạm Trưởng, Chang Hương làm biết bao nhiêu chàng sĩ quan Hải quân dưói tàu điêu đứng. Thế rồi tôi không biết kết cuộc ra sao? Sau này Chang Hương trôi dạt về đâu? Bận học thi Tú tài II, tôi không có thì giờ để nghĩ đến người đẹp lai này nữa. Thi xong, tôi vào Sài Gòn lo giấy tờ xuất cảnh du học, mọi liên lạc về Qui Nhơn để lại sau lưng, chỉ về Qui Nhơn lại một lần trước khi đi. Ngưỡng cửa trung học cuối cùng là ngưỡng cửa của chia ly, đã đến tuổi trưởng thành rồi, phải tự lo gầy dựng tương lai, không còn vô tư lự như thời còn học sinh nữa, mỗi đứa một nơi, đứa thì lo thi vào Dược, vào Y, vào Luật… đứa thì phải vào lính với một tương lai mịt mù, đứa thì có may mắn như tôi, đi du học nuớc người. Dòng sông định mệnh bắt đầu từ đây.
Chỉ tiếp xúc vài lần với Chang Hương, rồi chia tay, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ hình bóng người con gái lai này, tôi vẫn còn nhớ rõ đến cái đêm trăng theo nàng năm nào, đến đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê…Tất cả chỉ thoáng qua như một si mê bèo bọt, như một chuyện liêu trai không thật…
Số lần đọc: 9879

RE: Lan man về tình yêu
Bài viết phân tích về tình yêu rất hay!
Đúng như bạn nói”biết yêu sớm hay trễ là do sự bùng nổ cảm xúc sớm hay muộn,yêu không phải là cái tội tày đình,yêu được cứ yêu,yêu nhiều càng tốt,yêu được còn hơn không yêu,yêu là đối diện với bí ẩn”
Hèn nào mới có 11,12 tuổi mà bạn đã biết yêu rồi! có lẽ đó là sự bùng nổ sớm của ban thì phải!
Vui nhất là cái cảnh cuốc bộ lên Ghềnh Ráng ôm con búp bê cà lơ phất phơ tìm bạn gái dể tặng…cuối cùng bị 1 trận cảm nắng thật đáng thương!{chẳng qua vì trái tim nó hành}
Thường thì những mối tình học trò ai cũng có& cũng nhớ mãi rất khó quên! có lẽ như bạn đã phân tích :đó là hiệu ứng ZEIGARNIK & tâm lý chung “con cá sẩy là con cá to” nên làm cho mọi người luôn tiếc nuối & nhớ mãi những mối tình đã qua,nhất là tình học trò! nhưng dù sao có cái để nhớ.để thương cũng là niềm hạnh phúc trong cuộc sống!
Cám ơn bạn bài viết rất hay ,rất súc tích & không thiếu phần dí dỏm làm cho người đọc cảm thấy rất thú vị!
Ngô Tín
Anh BDK có phải trước đây có trong ban nhạc Tình Thương của đài phát thanh QN do Phan tố Xuân làm trưởng ban không ? ( Ban nhạc gồm có Lê hồng Anh , Trương Lương và Phan tố Xuân ) Ca sĩ gồm có Đăng Khoa , Mỹ hiền . Tôi còn nhớ ngày xưa anh hát rất hay , từng tham gia đại nhạc hội thời đó . Phan Tố Xuân là cậu út của tôi . Thời đó anh có nghe thần đồng Trung Tín không ? Đó là hai anh em sinh đôi của tôi .
Rất mong liên lạc với anh .
Ngô Tín