Cũng trong khoảng thời gian này tôi lại thích một đối tượng nữa, tên Nguyễn Thị T.V. ở xóm chợ, lúc ấy là nữ sinh trường Trinh Vương. T.V. ít nói, vẻ chững chạc, hiền hậu, học kém tôi ba lớp (đệ lục thì phải), có đôi mắt lá răm, dễ làm xao xuyến lòng ai. Tôi lại chịu type nguời ít nói ví mình ham nói, ham cười nên hai thái cực khác nhau dễ thu hút nhau (?). Lần mò tìm ra được thân thế của em, thì mới hay nàng là em gái thằng bạn cùng lớp ở trường Mai Xuân Thưởng. Đường đến nhà em là con đường Tăng bạt Hổ, cái khu phố chợ ban đêm không có điện đường khá tối tăm. Cửa sắt kéo nhà nàng thường chỉ mở he hé, đủ để lọt một người ra vào. Nhưng cây si khỏi phải trồng trước nhà, ngoài đầu ngõ, chịu nắng sớm, mưa chìều mà cây si rất tự nhiên xông thẳng vào nhà hỏi thăm thằng bạn có mạnh khoẻ hay không? có rảnh đi chơi chung với nhau hay không?. Tên bạn cùng lớp lại có thằng anh, ít khi gặp nó ở nhà, cứ gặp thằng anh của nó. Gặp mãi rồi tâm đầu ý hợp, tên anh của nó lại đâm ra thích mình rồi trở thành đôi bạn thân thích. Mục đích là mượn cớ thăm anh để được gặp cô em, ai ngờ trồng cây si lại ra cây sung!. Dĩ nhiên cơ hội được gặp gỡ nàng dễ dàng hơn, rồi một lúc nào đó, qua một cuộc chuyện trò, tôi được biết nàng thích có một con búp bê mở mắt nhắm mắt được. Ôi chao! trời hôm ấy muời lăm hay mười sáu, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba...Cái tuổi đang còn thích chơi búp bê, làm mình cũng thích búp bê luôn. Nhà tôi có một căn cho Mỹ mướn. Chị Tư người mướn nhà, lấy anh kỹ sư Mỹ, tên Home, làm ở MACV, anh chàng này rất hiền, đến độ lúc nào giận chị Tư, anh chui xuống gầm giường, giận lẩy, không chịu chui ra. Chị Tư theo chồng về Mỹ, tưởng ở một tiểu bang nào đó ấm áp, ai ngờ lại ở tuốt tuột nơi xứ lạnh nhất Hoa kỳ, Alaska. Hình chị chụp gửi về, thấy toàn là tuyết, tuyết trắng xóa cả đất trời, không thấy màu của đất, đối với đân miền nhiệt đới là cả một chuyện lạ lùng. Chị Tư viết thư bảo tôi có ước muốn nào không, thì chị gửi tặng, chị có gửi theo một cuốn catalog để chọn. Mừng qúa, thôi tha hồ chọn lựa: quần Jean Mỹ này, sợi dây nịt bằng da bò thứ thiệt, có cái bảng nịt đầu con bò to tổ tướng này, một vài thứ khác nữa…và xin chị con búp bê mở mắt, nhắm mắt được. Con búp bê lớn khoảng 40-50 cm, tóc vàng, mặc váy đầm, đặt nằm xuống thì nó nhắm mắt, dựng đứng lên thì nó mở mắt, đúng là quà tặng lý tưởng cho nàng. Khoảng 6, 7 tuần sau thùng đồ quà tặng đến. Tôi vội gói con búp bê trong giấy báo, dấu vào tủ để bà cụ tôi không biết, chứ bà biết được, chắc sẽ đem tôi đi Bác sĩ khám lại thần kinh, chứ con trai, ai lại chơi búp bê bao giờ. Tối hôm sau, tôi ôm con búp bê đến xóm chợ tìm…người quen. Trời tối rồi không tiện vào nhà để thăm thằng anh như mọi bữa, tôi thơ thẩn, đi qua đi lại trước nhà, chờ bóng ai đó? Có ra khỏi nhà để mình tặng. Nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu cả, chỉ gặp ông anh thằng bạn ra đứng trước nhà hóng gió. Xui cho tôi, tối hôm đó, nàng phải đi ngủ sớm, để sáng mai đi du ngoạn với trường, ông bạn cho biết như thế. Chương trình: Đi Gành Ráng, thăm Mộ Hàn Mạc Tử, Suối Tiên, Qui hòa…Buồn qúa đi thôi, tôi ôm con búp bê về nhà. Ngày hôm sau lòng bồn chồn không yên, muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên lại không thành. Thế là tôi quyết định theo vết lông ngỗng đi Gành Ráng, Suối tiên…tìm nàng để trao con búp bê cho được mới thôi. Cuốc bộ, khởi hành từ xóm Cộng hòa vào lúc 10-11 giờ đi một mạch ra đến đường Nguyễn Huệ, rồi thẳng tiến hướng Gành Ráng, đi ngang qua khu Hai, qua Bệnh viện Qui Nhơn, vòng qua eo nín thở, qua trường học Lasan, trường Sư phạm, trường Kỹ Thuật sau rốt đến Gành Ráng. Con đường này quá quen thuộc với tôi lúc còn học ở La San, nhưng sao lần này thấy nó xa thăm thẳm. đi mãi không đến. Lúc đi học thì đi xe đạp, kỳ này cuốc bộ có khác.
Đến Gành Ráng khoảng 1 – 2 giờ trưa, phong cảnh vắng vẻ đìu hiu, lơ thơ vái căn nhà dân chài đang chìm đắm trong giấc ngủ trưa.Tôi hỏi một cụ già đang ngồi phe phẩy chiếc quạt, đuổi ruồi:
– Bác ơi! có đám học sinh nào lên đây không?
– Có, cậu à. Nhưng đi rồi, cở hai tiếng đồng hồ rồi. Nghe nói đang ở trên mộ Hàn mặc tử đó.
– Bác ơi, làm sao lên đến mộ?
– Cậu đi lên cái dốc đàng kia, rồi cứ đi thẳng hoài thì thấy cái tượng Đức mẹ màu trắng, chỗ đó là mộ Hàn mặc Tử đó.
Sau vài lời cảm ơn bà cụ, xin chút nước lạnh uống đỡ khát, tôi ôm gói báo…lên dốc!
Trời nắng chang chang, con đường nó dốc ơi là dốc, không gian nóng hừng hực, yên lặng, tĩnh mịch đến độ cảm thấy sợ. Không một tiếng chim kêu, ngoại trừ tiếng dế kêu rúc rích hai bên vệ cỏ ven đường,
Mồ hôi ra nhễ nhại, nhưng lòng đã quyết gặp, thì cứ việc leo dốc. Đi một đoạn khá xa, tôi đâm ra chột dạ. Chỗ này vắng vẻ qúa, lỡ gặp Cọp trong núi mò ra chộp, rồi tha tôi đi làm sao ăn nói với bà gìa?. Nhìn con đường trước mặt, vẫn còn xa vời vợi, chói chang, tuợng Đức Mẹ chưa thấy gì hết.
– Thôi ta vòng trở lại cho chắc, lỡ đến nơi rồi, cả đám học sinh du ngoạn không còn ở đó nữa thì làm sao? Không biết đường, đi lạc, chả lẽ tối nay ngủ bở, ngủ bụi, chưa nói đến bà cụ về nhà không thấy tăm dạng tôi đâu, có nước nhừ…đòn. Tôi nghĩ thầm..rồi quay trở lại, xuống núi.
Đúng là trời hành! đang trưa, trời nắng lại cà lơ phất phơ, tay ôm con búp bê đi tìm bạn gái để tặng, chỉ có mỗi một mình tôi điên và si tình như thế mà thôi. Nếu hồn Hàn Mặc Tử còn quanh quẩn trên núi ắt hẳn sẽ thông cảm và an ủi tôi. Đường đi đã xa, đường về cảm thấy còn xa hơn nữa. Đi cả ngày rồi, bụng đói, cổ họng khát nước, tay chân bủn rủn, bắp thịt râm ran đau, về đến nhà, trời đã tối, may là còn kịp bữa cơm chiều. Ăn xong, tôi chui vào giường, bỏ thế sự lại sau lưng, đánh một giấc dài. Ngày hôm sau, bị cảm vì say nắng, búp bê vẫn chưa trao tay được cho người thương.
Thế rồi tôi không còn nhớ rõ nữa là đã trao tặng cho nàng được không, hay là nàng đã nhận được, chơi vài ngày, bị bà cụ bắt mang trả lại cho người tặng? Hay là không gặp được nàng nữa để tặng, tôi đem về nhà trở lại? Mấy chục năm sau, nhắc lại chuyện này, thằng em tôi bảo rằng: tôi đã đòi lại, không hiểu vì lý do gì? mà nó nói thế. Nó đâu biết chuyện tôi ôm con búp bê, đi cả ngày trời. Đứa em gái nuôi của tôi được thừa hưởng con búp bê này, lúc tôi đi du học. Mối tình con búp bê mở mắt, nhắm mắt chìm vào quên lãng, không biết T.V. có còn nhớ đến con búp bê ngày xưa?
Số lần đọc: 9879

RE: Lan man về tình yêu
Bài viết phân tích về tình yêu rất hay!
Đúng như bạn nói”biết yêu sớm hay trễ là do sự bùng nổ cảm xúc sớm hay muộn,yêu không phải là cái tội tày đình,yêu được cứ yêu,yêu nhiều càng tốt,yêu được còn hơn không yêu,yêu là đối diện với bí ẩn”
Hèn nào mới có 11,12 tuổi mà bạn đã biết yêu rồi! có lẽ đó là sự bùng nổ sớm của ban thì phải!
Vui nhất là cái cảnh cuốc bộ lên Ghềnh Ráng ôm con búp bê cà lơ phất phơ tìm bạn gái dể tặng…cuối cùng bị 1 trận cảm nắng thật đáng thương!{chẳng qua vì trái tim nó hành}
Thường thì những mối tình học trò ai cũng có& cũng nhớ mãi rất khó quên! có lẽ như bạn đã phân tích :đó là hiệu ứng ZEIGARNIK & tâm lý chung “con cá sẩy là con cá to” nên làm cho mọi người luôn tiếc nuối & nhớ mãi những mối tình đã qua,nhất là tình học trò! nhưng dù sao có cái để nhớ.để thương cũng là niềm hạnh phúc trong cuộc sống!
Cám ơn bạn bài viết rất hay ,rất súc tích & không thiếu phần dí dỏm làm cho người đọc cảm thấy rất thú vị!
Ngô Tín
Anh BDK có phải trước đây có trong ban nhạc Tình Thương của đài phát thanh QN do Phan tố Xuân làm trưởng ban không ? ( Ban nhạc gồm có Lê hồng Anh , Trương Lương và Phan tố Xuân ) Ca sĩ gồm có Đăng Khoa , Mỹ hiền . Tôi còn nhớ ngày xưa anh hát rất hay , từng tham gia đại nhạc hội thời đó . Phan Tố Xuân là cậu út của tôi . Thời đó anh có nghe thần đồng Trung Tín không ? Đó là hai anh em sinh đôi của tôi .
Rất mong liên lạc với anh .
Ngô Tín