Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănVõ Như VũMực Tím, Trường Mơ

Mực Tím, Trường Mơ

LTS. Bài này đã đăng trên Đặc San CĐ-NTH 2008. Xin thành thật cám ơn tác giả đã cho phép đăng lại ở đây.

“Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ!”

Có lẽ Phạm Duy đã ít nhất “được” một lần chăn trâu nên mới biết điều này. Quê tôi ít trâu, nhiều bò. Từ khi trí óc tôi vừa đủ khôn hơn những con bò lanh nhất, tôi đã bắt đầu chăn đàn thú bốn chân này. Khi đàn bò cặm cụi gặm cỏ, chúng tôi vui thú đốt lửa để lùi nướng mì khoai, hoặc thảnh thơi ngâm mình vào lòng suối mát. Với tôi, chăn bò thật sự là vui sướng!

“Vui sướng không quên học đâu”(?)

Cũng có lẽ Phạm Duy chưa một lần chăn trâu nên không biết đến:

“Vui sướng nên quên học hành. Nằm đồi non gió mát.
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, em …ngáy khò thật mau”

Tôi mà được “vui sướng” thì chuyện học hành không bao giờ tôi nhớ tới. Tôi mà được nằm “đồi non gió mát” là tôi sẽ “khò” một giấc cho đến hoàng hôn. Tôi đồng ý với “chăn trâu sướng lắm chứ” nhưng lại không đồng ý với “vui sướng không quên học đâu”. Cái “đồng ý” và “không đồng ý” với bài hát, đã nói lên một thằng tôi “ham thích chăn trâu, không chăm học hành”. Ba tôi thường khuyên nhủ: “Hãy cố gắng học hành, đừng để bị dốt!” Và hăm họa: “Nếu không học, mai sau chỉ có nước đi chăn bò!” Khuyên nhủ, tôi cố gắng nghe lời. Hăm dọa, thật là vô hiệu vì tôi đã đồng lòng với cụ Phạm Duy trong “chăn bò sướng lắm chứ!”

Với bản tánh “rong chơi, không học” này, tôi đã không ít làm phật lòng thầy Cẩn, thầy Nhẫn, thầy Cung, thầy Giả và thầy Thọ, những vị giáo viên đáng kính đã hết lòng dạy dỗ tôi tại ngôi trường làng yêu dấu. Trường làng tôi là một dãy nhà gồm năm phòng chạy theo hướng Bắc Nam, song song với con đường cái quan phía trước. Lớp Năm nằm cuối cùng hướng Bắc, có lũy tre xanh làm hàng rào chia cách vài ngôi nhà tranh của dân làng. Lớp Nhất cuối hướng Nam, tiếp giáp với Bệnh Xá của Xã bằng một khoảng đất trống, vừa đủ rộng để lập nên hai sân bóng chuyền. Phía trước là sân trường rộng lớn để chúng tôi tuôn ra chạy nhảy mỗi khi nghe hồi trống “ra chơi”. Phía sau là đầm lúa, lác đác đây đó những cù lao đầy tre xanh và cây dại, xa hơn nữa là những đồi cỏ cao, làm chân đứng cho một ngọn Núi Bà chót vót. Cổng trường làng tôi có hai cây phượng lớn. Trước mỗi lớp học có một giàn bông giấy xanh lá sum suê, luôn đua nhau tạo nụ nở hoa, làm rực rỡ cả hiên trường. Trường làng thật đẹp! Đẹp như làng tôi thời không khói lửa, có cây đa to đã mấy trăm năm sừng sững trước sân miễu, có rãnh mương nhiều cá lơ lửng “ngủ trưa” gần mặt nước trong những trưa hè, có suối nước trong chảy róc rách làm mòn nhẵn những viên đá cuội đủ màu sắc, có màu xanh ngút ngàn khi ruộng đồng còn non mạ và một màu vàng sẩm rì rào khi lúa chín cho mùi thơm.

Hành trang tôi, của những buổi đến trường, không thể thiếu vài cuốn vở với hình bìa tượng Nữ Thần Tự Do, cây viết với ngòi lá tre và một bình mực tím. Tôi thường gói thêm vài viên mực làm “xơ-cua”, bỏ vào túi trái của áo “sơ-mi” để đề phòng bình mực bị đổ bể khi chạy nhảy, như đã xảy ra rất nhiều lần. Cũng vì vậy, chiếc áo nào của tôi cũng loang màu mực tím. Vết mực tím nơi trái tim!

   Số lần đọc: 13217

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả