Ngày cứ đi, tháng cứ đến.
Ngày thi vào lớp Đệ Thất của trường công lập cũng đã đến. Anh tôi chở tôi đến Cường Đễ, bỏ tôi trước cổng trường và chờ đợi bên ngoài với lòng tin cao độ, ngàn lần hơn là tôi tin tôi. Công lao chỉ dẫn của anh tôi cũng đã đến hồi thử nghiệm. Đọc đề thi, tôi thở phào nhẹ nhỏm, thầm cảm ơn thầy Dần, nhất là cảm ơn anh tôi đã sát kèm tôi để tôi được quen thuộc với những bài toán gần giống như đề thi. Tôi chậm rải hoàn tất bài thi rồi rời khỏi lớp.
Nét mặt vui tươi của anh tôi khi đón tôi tại cổng trường đã nhanh chóng biến thành buồn rầu khi nghe tôi nói đáp số bài làm. Thì ra, đề thi sau khi phát cho chúng tôi, được “bắn” ra ngoài nên anh tôi đã giải ra đáp số đúng, khác với đáp số tôi. Anh tôi dắt xe đạp cùng tôi đi bộ về nhà. Vừa đi anh tôi vừa hạch hỏi tỉ mỉ cách làm bài của tôi. Sau khi biết được tôi đã làm sai một bài toán chia, anh thất vọng nhiều. Công sức dạy dỗ của anh tôi đã như đám khói đang tan bay.
Tôi chưa bao giờ thấy anh tôi buồn như hôm nay. Tôi cũng buồn thật buồn và nhớ tới đàn bò nhiều, khi nghe anh tôi mắng: “Cọng, trừ, nhân, chia mà làm không xong! Đi chăn bò là vừa!”.
Ước gì chiến tranh chấm dứt vào lúc này, tôi sẽ không ngần ngại về ngay làng cũ, kéo dài thêm tuổi hồn nhiên để vui cùng đàn bò, ruộng lúa. Nhưng tôi không được may mắn này, cái may mắn mà cả bà con làng tôi, cả công dân đau khổ của quốc gia tôi đang thiết tha chờ đợi. Tôi chỉ được về lại căn nhà “tôn” khu tản cư Quận Lỵ, nơi xóm mới, được thành lập bỡi những dân lành đã từng an nhàn lấy ngô sắn và lúa khoai làm nguồn sinh lợi chính, nay phải bon chen uốn nắn theo hoàn cảnh, với phương thức sinh nhai khác để được tiếp tục nuôi sống gia đình.
Khu tản cư đã trở nên chen chúc rộn rịp vì những tiệm tạp hóa, trạm rửa xe nhà binh và quán bia mọc lên khắp nơi dọc theo Quốc Lộ 1. Tôi lạc lõng giữa xô bồ, luôn thẫn thờ, lẩn quẩn trong phạm vi căn nhà hẹp. Tôi thất vọng vì đã đốt kỳ vọng của Ba và anh tôi thành tro bụi. Mấy tháng trường kéo bài vở đến lưng trầy vai lở, vẫn không được kết quả như Ba và anh tôi mong muốn.
Qua kỳ thi, mắt tôi trở nên sáng hơn trước để thấy rõ được cái giá trị đáng hãnh diện của một học sinh Cường Đễ, một học sinh Nữ Trung Học. Niềm mơ ước mới của tôi bây giờ: “được trở thành một học sinh của trường Trung Học Cường Đễ, được mặc áo trắng có tên trường và tên cúng cơm của tôi trước trái tim”. Phải chi “cây mơ” này đâm chồi nẩy nở trong tôi sớm hơn được vài năm, có lẽ nó đã đơm hoa kết trái để giờ này tôi khỏi phải u sầu.
Tôi ngồi im lặng dưới giàn mướp đang lọc bớt ánh nắng chang chang của trời Hạ, mẹ tôi an ủi tôi trong lúc tôi cần được an ủi nhất: “Kết quả kỳ thi chưa có, đậu rớt vẫn chưa biết, đừng buồn nữa! Nếu có bị rớt, chẳng qua là: học tài, thi phận. Chạy đi chơi đi!”. “Tài, phận”. Lòng tôi tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, vì nghĩ rằng tôi đang có “tài”, vài ngày nữa, bảng vàng không có tên tôi chẳng qua chỉ là “phận”.
Số lần đọc: 13310

Tìm bạn cũ Đệ Thất 1 (1966)
Xin thành thật cảm ơn anh chị em nào biết được tin tức của bạn Huỳnh Văn Khánh và Ngô Anh Hoàng!
Bạn nên cho biết tên và số điện thoại hay email để tiện bề liên lạc.
Tụi tôi sẽ post dùm lên Diễn Đàn mục Tìm Bạn
Admin
Neu biet duoc tin tuc ve ban HVK va NAH, xin nho ban quan tri thu ve [email protected]
Xin thanh that cam on!