Chốn cũ vẫn còn đó, nhưng bình an đã bị thay thế bỡi âu lo và sợ hãi lúc đêm về. Một số ít dân làng còn ở lại đang phải đương đầu với đạn mìn và phải đau khổ chịu đựng một cuộc sống dưới sự kéo xé của cả hai chế độ: ngày và đêm.
Chết chóc, khổ đau vì chiến tranh bị nghe thấy hàng ngày. Anh họ tôi bị mất tích tại chiến trường để tôi được còn đây, trong con phố Qui Nhơn tương đối bình an; người tôi thân quen đã không toàn thây ra đi vĩnh viễn để tôi được ở lại nguyên tròn dưới mái ấm gia đình. Cầu cống bị sập, xe đò chở đầy người vô tội bị nổ tan tành, ngay cả trẻ em và dân lành trong thành phố cũng bị chết thảm thương ngay trong rạp ciné vì lựu đạn.
Nước nhà tôi nhỏ bé nhưng toàn thế giới đều nhìn thấy, vì khói lửa chiến tranh cao ngút đến tận trời xanh và vì sự hiện diện của người Mỹ trên quê hương tôi. Quân đội tác chiến Mỹ, sau khi đến Đã Nẵng đơn vị đầu tiên, đã lần lượt có mặt tại nhiều nơi khác trên toàn lãnh thổ Nam Việt Nam, họ xây dựng phi trường Phù Cát, lập nhiều văn phòng và nơi đồn trú tại Qui Nhơn kể cả một đài “ra-đa” cao lớn trên núi Bà “Quả”. Tiếng Anh đã trở nên thông dụng và “hợp thời” nên số học sinh yêu thích Pháp ngữ dần ít để nhường chỗ cho số đông theo học Anh văn.
Nắng Hạ chói chang của thành phố Qui Nhơn làm khô đi những bóng dáng học trò đã ba tháng. Hè đã qua. Anh chị em từ các quận lỵ và vùng quê hẻo lánh như tôi, trên toàn cõi Bình Định, đã ùn về Qui Nhơn để bắt đầu niên học mới.
Mùa khai trường đến, như một cơn mưa đầu mùa, tràn bờ những tà áo trắng thướt tha của nữ sinh và áo trắng quần xanh của các đấng nam sinh, ngập thành phố.
Đường phố Qui Nhơn như những giòng suối mát, chảy quanh co vào buổi sáng, xuôi những bông trắng thơ ngây về những ao đầm hiền hòa để vui tươi học tập. Chiều về, cũng những giòng suối này, nhiệm mầu chảy ngược giòng, đưa những tâm hồn trong trắng về nguồn an vui hạnh phúc của gia đình. Trong đám áo trắng quần xanh, có tôi len lỏi.
Chiếc áo trắng mới tinh, có thêu tên trường và tên tôi cách hàng nhau bằng một “hoa thị” màu xanh, hôm nay mới được cùng chủ nó đến “trường mơ” lần đầu. Đường đến “trường mơ” tuy quen thuộc nhưng mới lạ, tôi bùi ngùi nhớ con đường Tăng Bạt Hổ dẫn đến chùa Long Khánh và trường Bồ Đề, nơi có khoảng sáu chục bạn bè tôi đã quen biết trong năm qua. Dù lúc chia tay, mỗi chúng tôi đều hẹn: gặp lại nhau sau “chín mươi ngày”, nhưng chắc chắn niên học mới sẽ thiếu vắng đi một số bạn gái vào Nữ Trung Học, vắng tôi, vắng Tô Bá Tùng và vắng cả Nguyễn Đại Tâm vì đã phải theo gia đình thuyên chuyển vào Nam. Tâm ơi! Tao với mày chắc phải xa nhau “thế kỷ dài”!
Từ nay tôi sẽ không còn được nghe tiếng nói ngọt ngào và giọng hát thánh thót của nữ sinh trong một lớp học mới của trường con trai Cường Đễ.
Số lần đọc: 13310

Tìm bạn cũ Đệ Thất 1 (1966)
Xin thành thật cảm ơn anh chị em nào biết được tin tức của bạn Huỳnh Văn Khánh và Ngô Anh Hoàng!
Bạn nên cho biết tên và số điện thoại hay email để tiện bề liên lạc.
Tụi tôi sẽ post dùm lên Diễn Đàn mục Tìm Bạn
Admin
Neu biet duoc tin tuc ve ban HVK va NAH, xin nho ban quan tri thu ve [email protected]
Xin thanh that cam on!