Suốt thời tiểu học, từ lớp Năm đến lớp Nhất, mỗi năm một lên lớp đã là những thành tích vĩ đại của tôi. Không môn học nào tôi được xuất sắc, ngoại trừ một lần duy nhất, thầy Phạm Giả đã làm cho cả lớp ngạc nhiên. Thầy chọn bài “tập làm văn” tả “gà mái và bầy gà con” của tôi làm bài mẫu để đọc cho cả lớp nghe. Tôi đã tốn biết bao thở ngắn thở dài, hì hục nguệch ngoạc với nét chữ thật lớn để mau đầy hai trang giấy, nên tôi biết rõ có rất nhiều gượng ép trong bài “tập làm văn” không nhập đề, không thân bài cũng chẳng có kết luận này. Tôi nghĩ: nó lấy được lòng thầy Giả có lẽ vì tôi đã nhớ đến Mẹ tôi mà nhân cách hóa lòng hy sinh của con gà mái lúc tìm mồi và khi ấp ủ bảo vệ đàn con. Tôi còn nghĩ thêm: Có lẽ thầy Giả đã chỉ muốn mượn bài “tập làm văn” của tôi làm một cái cớ để cố tình giảng giải cho chúng tôi về cái bao la lai láng của tình mẫu tử.
Bài Tập Làm Văn “hay” duy nhất của tôi chưa thể biến được tôi thành một thằng hiếu học. Tôi vẫn nghĩ rằng “chăn bò là một bổn phận thiêng liêng”, vì nếu ai cũng một lòng dùi mài đèn sách để được văn hay chữ giỏi thì đàn bò đàn trâu kia còn ai để chăm sóc? Không có bò trâu, sao có được đồng lúa non xanh rì? Không có đồng lúa xanh, sao nghe được tiếng rì rào và ngửi được mùi thơm của lúa chín trong những ngày cận mùa gặt hái? Không có lúa chín, Phạm Duy tìm đâu được nguồn cảm hứng để viết lên bài nhạc có nhiều chữ nhiều lần lặp lại: “Mênh mông, mênh mông sóng lúa mênh mông…Rung rinh rung rinh gánh lúa rung rinh…Gánh, gánh, gánh thóc về, gánh thóc về. Gánh về! Gánh về!”? Không có thóc, đào đâu ra gạo để tất cả gia đình Việt Nam được quây quần ngày ba bữa bên nồi cơm trắng thơm tho? Và làm sao các anh chị bậc trung học được hảnh diện khi học bài địa lý đề cao đến nông nghiệp: “Việt Nam mình là một trong những quốc gia xuất cảng gạo hàng đầu thế giới”?
Tôi khóc chào đời dưới mái tranh hiền, tập tĩnh bước đi trong gia đình đầm ấm có Ba Mẹ và anh, em. Tôi chạy nhảy vui đùa dưới vùng trời quê trong sáng và cắp sách đến trường cùng bạn bè ngây thơ chân thật như Hồ Công Ảnh, Trầm Bố, Hồ Văn Định, Nguyễn Kế Đấu… Những ngày đầu đời của tôi có cả từ những sáng tinh sương nắng hồng sáng lạng đến những bình minh sương biếc mịt mờ, từ những giờ ngọ chói chang oi ả đến những buổi trưa mưa dầm se lạnh, và từ những cuối chiều nhiều mây xám ngắt đến những hoàng hôn hồng đỏ chân trời.
Tuổi thơ tôi được ôm ấp bỡi thiên nhiên, được gắn liền với ruộng lúa và lũy tre xanh. Phổi non dại tôi được hít thở gió đồng nội dịu mát trong lành. Tầm mắt ấu thơ được trải rộng trên một bức tranh màu sống động, có những mái nhà tranh ấp ủ khói lam trước bữa cơm chiều, những hàng cau cao đầy buồng, hàng dừa trĩu trái và đàn bò đủ màu: vàng, đen, nâu, bét … Thiên nhiên đã cho chúng tôi một tuổi thơ thật bình an êm ái, một tuổi thơ chất phác đầy hồn nhiên. Hồn nhiên để chỉ biết xôn xao khi Xuân đến vì có bánh mức và rộn rã khi Hè về vì có thể tạm quên đi bài vở để vui chơi. Hồn nhiên đến nỗi vẫn vui vẻ dưới trời Đông đầy u ám mưa dài và hờ hững với cuối Thu ngập lá vàng rơi vì lòng chưa biết bâng khuâng rạo rực.
Số lần đọc: 13310

Tìm bạn cũ Đệ Thất 1 (1966)
Xin thành thật cảm ơn anh chị em nào biết được tin tức của bạn Huỳnh Văn Khánh và Ngô Anh Hoàng!
Bạn nên cho biết tên và số điện thoại hay email để tiện bề liên lạc.
Tụi tôi sẽ post dùm lên Diễn Đàn mục Tìm Bạn
Admin
Neu biet duoc tin tuc ve ban HVK va NAH, xin nho ban quan tri thu ve [email protected]
Xin thanh that cam on!