Ngày đi, tháng đến, rồi năm qua.
Không để ý đã mấy mùa Thu chết trên cây sầu đông đầu xóm, nhưng tôi biết luống cải của Mẹ tôi đã mười lần trổ bông dưới bầu trời đầy én xuân bay lượn để đón Tết, cây đa sân miễu đã chín lần vang tiếng “ve vui” dưới nắng vàng tươi để mừng Hạ và đã năm mùa khai giảng tôi phải cắp sách đến trường, ngồi lớp học nhưng chỉ mong chờ hàng phượng chóng đỏ và ve hè mau ca để tôi được thảnh thơi trở thành … mục tử.
Ngày tháng thanh bình an vui ngắn ngủi, đi thật mau chóng. Chúng tôi đã phải tận mắt chứng kiến khói lửa của chiến tranh. Dấu xe tăng bắt đầu in vết trên ruộng đồng. Đại bác bắt đầu tạo hố hầm nơi nương rẫy. Dân làng tôi đã không buồn bã nhiều, khi nhìn thấy ruộng vườn bị tàn phá, lại dễ dàng chấp nhận những hy sinh nhỏ phải có, để những đứa trẻ như tôi khỏi phải choàng khăn đỏ và khỏi tự dối lòng để phải ca lên những khúc suy tôn. Xin cảm ơn những xe tăng, những đại bác! Đã cố giữ cho tuổi thơ chúng tôi còn được hồn thơ, không bị hận thù gặm nhấm để được hồn nhiên tung tăng chạy nhảy trên con đường cái quan dẫn đến trường làng, và để được cùng bè bạn vui chơi, hát lên những bài ca ưa thích tận đáy lòng.
Giữa năm lớp Nhất, năm học cuối cùng của ngôi trường làng mà chúng tôi không có dịp hoàn tất, con đường cái quan yêu dấu đã bị biến thành bãi mìn hãi hùng. Chú Ba Thông, suốt tuần lễ cực khổ lặn lội chặt tre, chẻ tre cột thành bó, để rồi lại phải bị tan xác khi chuyên chở công-lao-của-mấy-ngày ra chợ. Thiếm Sáu Lành xóm dưới, ngồi xe “lam” đưa ba con về ăn giỗ Ngoại, không ngờ ngày giỗ của Mẹ Thiếm Lành cũng là ngày giỗ của chính Thiếm và ba con … Bãi mìn dài và hẹp đã chia lìa biết bao gia đình: Cha tan xác chỉ vì phải ngồi trên xe đò để tìm sinh nhai; Mẹ không toàn thây, xác thân vung vẫy theo gánh hàng chỉ vì phải tảo tần ra chợ để đổi lấy rau gạo cho đàn con.
Chiến tranh, tự nó đã tàn nhẫn, nhưng những kẻ đếm xác người vô tội làm chiến công, lại vô tâm và tàn ác gấp triệu lần! Từ đấy, “thương” và “hận” đã bắt đầu làm vẩn đục những tâm hồn vốn ngây thơ của chúng tôi: Thương những anh địa phương quân, bộ binh đã bồng bế trẻ con và dẫn dắt đàn bà ra khỏi vùng khói lửa; hận những kẻ lấy dân lành làm bia đỡ đạn, lén lút đặt mìn để đếm xác em bé mẹ già.
Dấu xe tăng dày đặc hơn, đại bác tạo hầm hố nhiều hơn và hỏa châu bắt đầu lơ lửng soi sáng hằng đêm. Không biết bao nhiêu gia cư của dân làng đã bị xâm nhập vào giữa đêm để bị ép buộc trở thành “tình nguyện làm nghĩa vụ tiếp tế”. Nhiều thanh niên đã bị hăm dọa lúc khuya tối để phải trở thành những phần tử “tình nguyện nhảy núi”. Dân làng tôi bắt đầu hãi hùng khi đêm đến vì nó dần dần trở thành sở hữu của vô tâm và tàn ác. Cuối ngày vất vả vì cặm cụi với đồng áng, trước khi mặt trời lặn, đa số đàn ông, thanh niên đều phải lũ lượt “đi ngủ” tại một nơi an ninh hơn. Chợ phiên, xe đò, cầu cống đã trở thành những mục tiêu để đặt mìn, quăng lựu đạn. Tự do ngôn luận và tự do báo chí cao quí đã cho Ba tôi biết được: nhiều trường Tiểu Học bị chiếm đóng và chết chóc vì đạn mìn khắp mọi nơi. Không muốn ở lại làng quê để phải gián tiếp tạo thêm chia lìa, gây thêm tang thương và vì an ninh cho gia đình tôi, Ba tôi đã quyết định từ bỏ mái nhà tranh và ruộng vườn đẫm đầy mồ hôi nước mắt để cùng gia đình tản cư đến gần Bộ Chỉ Huy của Quận Lỵ. Tôi đành phải nửa chừng gấp lại cuốn “Quốc Văn Toàn Thư”, trong đó có bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh, để tạm thời … tôi thôi học.
Số lần đọc: 13310

Tìm bạn cũ Đệ Thất 1 (1966)
Xin thành thật cảm ơn anh chị em nào biết được tin tức của bạn Huỳnh Văn Khánh và Ngô Anh Hoàng!
Bạn nên cho biết tên và số điện thoại hay email để tiện bề liên lạc.
Tụi tôi sẽ post dùm lên Diễn Đàn mục Tìm Bạn
Admin
Neu biet duoc tin tuc ve ban HVK va NAH, xin nho ban quan tri thu ve [email protected]
Xin thanh that cam on!