Trang NhàĐoản VănVõ Như VũMực Tím, Trường Mơ

Mực Tím, Trường Mơ

Ngày giờ vẫn cứ đi.

Sau một bữa cơm trưa với canh mướp, mướp xào, và cà dĩa với mắm ruột kho, tôi thấy anh tôi xuất hiện trước hàng rào làm bằng những nhánh tre khô, bước vào nhà với nét mặt thật vui tươi: “Mày đậu rồi! Tùng cũng đậu! Tùng báo cho tao biết. Ba, Má ơi! Nó đậu vào Cường Đễ rồi!”.

Anh tôi đã lặn lội mấy chục cây số để báo tin vui này. Khi tôi làm sai bài thi, anh tôi buồn làm tôi ủ rủ buồn theo. Khi có kết quả như mong muốn, anh tôi vui mừng hơn cả chính tôi. Anh tôi đã coi việc học của tôi như là của chính anh. Tùng đậu! Tôi cũng đậu! Còn gì vui bằng! “Tài” hay “phận” đây? Chắc không phải là “tài”, vì có nhiều bạn bè học giỏi hơn tôi tại La-San và Bồ Đề. Dù gì đi nữa, “phận” tôi đã là “phận học sinh Cường Đễ”. Từ nay, tôi có thể hãnh diện trả lời rằng: “Em học trường Cường Đễ Qui Nhơn”, nếu “được” hỏi. Giấc mơ tôi đã đạt! Không còn tự cô lập trong căn nhà “tôn” nóng cháy nữa, tôi tháp tùng cùng trẻ em lối xóm, ra Quốc lộ 1 để …học thêm vài tiếng Mỹ mới.

Không cần nài nỉ, mẹ tôi dẫn tôi ra tiệm, may cho cho tôi một quần “kaki” xanh và áo “tê-tô-rông” trắng, dài tay. Tôi thích áo dài tay, nhưng khi mặc vào, tôi lại thích xăn lên khỏi cổ tay hai bận. Tôi nhờ anh tôi (người viết chữ đẹp nhất mà tôi biết) viết lên trên túi áo tên trường và tên tôi bằng bút chì, rồi nhờ người chị họ (người thêu thùa khéo tay nhất mà tôi biết) theo nét bút chì mà thêu lên màu xanh, đỏ.

Cũng chẳng phải xin xỏ, anh tôi cho tôi một cây viết máy “Pilot” mới toanh. Cây viết màu xanh đậm thật đẹp, có cây que bên hông để tôi nâng lên đè xuống khi bơm mực. Có viết mới, tôi nhớ cây viết cũ với ngòi lá tre mà đã một năm qua tôi không dùng đến. Tôi nhớ lúc Mẹ tập tôi viết những chữ cái “a, b, c, …”, Mẹ dặn rằng: “nét xuống, hơi mạnh tay và nét lên hoặc móc ngoặc, phải nhẹ tay”.

Viết lá tre, bình mực tím không còn sát cánh bên tôi những khi đến trường nữa, nhưng mãi mãi nằm sâu trong trái tim tôi. Bình mực tím của tôi có khi chỉ là một ve thuốc chích “peniciline” mà người y tá đã quăng bỏ đi, tuy nhỏ nhoi nhưng chứa đầy những hình ảnh của thuở đầu đời, trong đó có người Cha hơi nghiêm nghị nhưng đầy trách nhiệm và ban muôn vàn yêu thương cho gia đình, con cái; có nguời Mẹ hiền từ, bao la một tấm lòng thương con, chìu chồng, chịu đựng và hy sinh; có ngôi trường làng yên đẹp với các vị giáo viên đáng kính; có đủ nguyên một thời thơ ấu hồn nhiên tại chốn cũ bình an, nơi có nhiều chim trời bay trên màu xanh mênh mông của ruộng lúa.

   Số lần đọc: 13310

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả