Trang NhàĐoản VănVõ Như VũMực Tím, Trường Mơ

Mực Tím, Trường Mơ

Nguyễn Ngọc Huy (bạn này chắc là thụt bi da hay lắm nên có biệt danh là Huy Thụt, lúc nào cũng có chỉ một cuốn vở quấn tròn, nhét vào túi quần sau, môn Việt Văn rút cuốn vở quấn tròn như cuốn bánh tráng này ra, môn Sử Địa cũng rút ra cuốn vở đó, môn Toán cũng chẳng có cuốn vở khác ngoài cuốn vở này, một cuốn vở cho tất cả mọi môn vậy mà bên trong vẫn còn nguyên những trang giấy trắng, ngoài bìa cũng trắng luôn, hình Nữ Thần Tự Do của cuốn vở bị bay mất vì rút ra nhét vào nhiều lần bỡi bàn tay đầy mồ hôi của Huy Thụt), Trần Khanh, Huỳnh Văn Khánh (dáng người ốm nhôm và cao ròng như cây tăm, thật tốt bụng, rất nhiều lần đã khiến cho bạn bè cười bể bụng vì cái tính vui vẻ và tiếu lâm của bạn, không hiểu lý do gì lại bị chết tên Khánh Méo), Hà Văn Long (bị thầy Lê Văn Ba hỏi: “mày có bà con gì với tên Hà Văn Lâu ngoài Bắc không?), Lê Đình Long, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Hồng Liêm.

Nguyễn Hữu Lý (bạn này còn nhỏ nhưng đã đi làm phụ giúp gia đình, có lần bạn “đậu” xe đạp không đúng chỗ, bị Bác Cai khóa lại, bạn tức giận vì trễ giờ làm, đã không suy nghĩ mà dộng vào đít Bác Cai một cái “rờ-nu” khi Bác đang lom khom mở khóa xe cho bạn, thiệt là hết chỗ nói!), Minh (hơi đen, lúc nào cũng nhe răng mở nụ cười thân thiện), Nguyễn Văn Nghiêm (được bạn bè thực thi dân chủ và công bằng, bầu lên làm trưởng lớp), Đoàn Văn Nghĩa.

Phan Tấn Ngọc (rất lanh lợi, nói năng thật vui vẻ, ghiền tắm biển), Đỗ Tấn Quỳ, cùng họ và chữ lót với bạn Đỗ Tấn Xoa, có lần thầy Lê Văn Ba (cũng là thầy Ba) hỏi: “hai đứa bay là anh em ruột hả?”, bạn Đỗ Tấn Xoa võ nghệ đầy mình vì là đệ tử của Hoàng Trọng Sơn; Lê Kỳ Sơn (chẳng bao giờ thấy bạn nổi quạu khi bị gọi là Lê Kỳ Đà), Nguyễn Hữu Thành (thường cùng tôi tranh thắng bại tại những bàn “banh tông”), Vương Đình Trí (da ngâm đen, mắt to với lông mi dài), Vũ Hồng Triều (nói rặc giọng Bắc Kỳ).

Nguyễn Văn Tuyển (trắng trẻo, mũi cao, bạn này rất thông minh, vui vẻ và lanh lợi, là cặp bài trùng với Khánh Méo trong những dịp vui chơi).

Bùi Văn Tuyết và bạn Xuân nằm cuối sổ kiểm diện, bạn phải chờ dài cổ mới được gọi tên.

“Lớp Đệ Thất 1 của tôi” gồm thế đó! Nó được kết hợp bỡi nhiều cá tính và diện mạo khác nhau.

“Lớp Pháp Văn Cuối Cùng” của trường Cường Đễ tôi như thế đó! Vui, nghịch, hiền, chăm đều có đủ.

Chúng tôi “như những đóa hoa muôn màu” đang cùng nhau chia xẻ một tuổi xanh tươi thắm, dưới sự dìu dắt và dạy dỗ của cô Trần Thị Mỹ Nhật, cô Cung Thị Ngọc Anh, thầy Lê Văn Hà, thầy Nguyễn Phụ Chính, thầy Nguyễn Minh Đức, thầy Nguyễn Minh Thành, thầy Trần Công Lễ, thầy Dương Minh Ninh và thầy Phùng Văn Viễn quí mến.

Tôi rạo rực khi nghĩ đến: “Lớp Đệ Thất 1 của chúng tôi” sẽ nghiêm trang trong bộ đồng phục màu trắng, để cùng tất cả anh chị toàn trường đồng hát lên “khúc kết đoàn” khi “họp dưới bóng cờ” vào mỗi sáng thứ Hai, ngày đầu tiên của tuần lễ.

Tôi thật vui vẻ được ngồi chung với bạn bè trong lớp Đệ Thất 1!

Tôi thật hãnh diện được cùng anh chị lớp trên núp chung dưới mái trường Cường Đễ!

Tôi có cảm tưởng như được ngồi trên đám mây hạnh phúc đang nhẹ nhàng xuôi theo cơn gió yên vui để hướng về một chân trời thật sáng. Cô tôi, Thầy tôi và bạn tôi tại trường Cường Đễ đang thật sự mang đến cho tôi “lửa sống dạt dào” và “niềm tin bao la”.

“Lửa sống” và “niềm tin” này đã làm tôi hiểu rõ rằng: Ba, Mẹ và anh tôi đã không khoét một khúc sông nhỏ hẹp và quanh co để con nước đời tôi phải len lách chảy theo, như tôi từng than thở, mà là đã mở cho tôi thẳng tắp một con “đường đi vui thênh thang”, có “cỏ hoa” hai bên lề và còn có cả tiếng chim luôn ca hót: “nhịp sống yêu đời, màu quê hương ngát xanh lên bao nguồn vui!”.

Võ Như Vũ

 

 

   Số lần đọc: 13310

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả