Trang NhàThơHuỳnh Minh Lệ

Huỳnh Minh Lệ

Hạt Bụi Sông Hằng

Ngồi buồn đọc truyện Sơn Nam,Ngâm thơ Bùi Giáng, để làm cho vui, Vui mà bỗng thấy ngậm ngùi,Những tiên sinh ấy giờ vui ,...

Thơ Buồn

Thơ của tôi dành cho người biết khóc,Thấy hoa tàn, lòng biết tiếc thương.Trông hoàng hôn, tội cánh cò cô độc.Lòng biết đau, khi...

Đêm Thứ Sáu

Tặng Ngọc Dung và các bạn Sông Trăng đêm ấy không mưa, Quán khuya, sông lạnh, vẫn chưa muốn về. Bao năm cơm áo, ngựa xe, Một...

Ám Ảnh

Tôi ngồi với ám ảnh tôi, Em ngồi ám ảnh thiếu thời đa đoan, Lệ tuôn mặn chát trong lòng, Thúy Kiều ám ảnh con sông Tiền...

Thế Nào

Rồi em cũng bỏ tôi đi,Như chim bỏ núi, núi thì thâm u. Thế nào tôi cũng hoang vu,Đèn khuya hắt bóng. Gió từ trăm...

Hoa Xưa

Hoa xưa, rụng xuống chiều nay. Hồn anh cũng rụng, từ ngày hoa rơi. Vườn xưa, hoa rụng tơi bời. Bên thềm nắng đổ, ghi lời biệt ly. Xuân đi, là cả xuân...

Đời Đã Lỡ

Tặng Anh Nguyễn Trác Hiếu Ta dù đến, dù đi, em nào biết, Nước ra sông, rồi cũng phải về xuôi, Mây trên cao, và núi có...

Gởi Mây Trắng

Tặng Em Qui Nhơn "Anh đi bỏ lại thành phố biển"Biển vẫn xanh, sau những bão bùng.Anh đi, như nước xuôi biền biệt,Anh đi, như...

Trăng Xế

Dù trăng đã xế đầu. Trăng đã muộn.(Bên kia đời, ngày mới. Nắng đang lên)Dù đã nhủ - bình tâm, khi chiều xuống,Vẫn mặt...

Về Đâu

Chiều phương Nam nắng xuống Một cánh cò về muộn Người tha phương lặng câm Lòng như chiều tím bầm. Ký ức như mùa lũ Mênh mông trời cố...