Trang NhàThơTrần Hoan Trinh

Trần Hoan Trinh

Học Toán

Hôm qua thầy ra bài tậpBa bài toán khó quá chừngEm không làm sao giải đượcTủi hờn nước mắt rưng rưngEm vốn nhiều năm...

Bằng Hữu

Ngươi về cùng ta trong đêm nayNghiêng bên hồ rượu rót tràn đầyÔm vai bè bạn cười ha hảKể chuyện một đời cát bụi...

Một lần tiễn người

Đưa tiễn người đi 10 năm rồiTa về ôm mãi bóng hình thôiNgười đi biền biệt 10 năm ấyTa ngỡ chừng như đã một...

Một cõi trời Nam

Bởi nhớ vô cùng nên anh về đâyĐứng giữa Thăng Long nhìn non nước nầyNhớ cội nhớ nguồn nhớ tiên nhớ tổNhìn đất trời...

Cho em một cành phượng đỏ

Cho em một cành phượng đỏ Để em tựa má em hồng Để lớp học chiều ru em giấc ngủ Giữa tiếng giảng bài thầy cũng bâng...

Anh bây giờ đó em

Anh bây giờ như loài cỏ khôÔm chút gió cho lòng run láGiữa phố phường âm thầm kẻ lạVới người yêu như gã bạc...

Xuân Muộn

Trên cành biếc chuyền tình đôi chim nhỏHương hoàng lan thơm ngát trời thanh thiênEm âm thầm thoa chút phấn làm duyênTô nét bút...

Cuộc tái ngộ không có thật

Em đứng dưới ánh đèn đường hiu hắtDáng thẩn thờ như mong ngóng chờ aiBước lui tới bên cổng trường khép chặcTrên bờ lưng...

Anh kể em nghe

Anh kể em ngheNgày xưa có vua Nghiêu vua ThuấnThuở hồng hoang đất trời mới dựngThuở lòai người còn ở lỗ ăn lôngYêu dân...

Chiều sông Hương

Lòng lặng lờ trôi theo con nướcSông Hương buồn như tự nghìn nămLời đọng lại nhìn làn khói tỏaGóc thành Nội vàng cánh én...