Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Chỉ mục bài viết

Lần đầu tiên tôi đến ngôi trường này là một buổi sáng mùa thu êm ả. Một buổi sáng có sương mù và gió lạnh. Sau buổi lễ khai giảng, tôi một mình vào quán cà phê nằm dưới con dốc bên đường. Quán thật nên thơ với những cành liễu rũ mơ màng và tiếng hát Khánh Ly da diết bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn, làm tôi chợt thấy bâng khuâng quên đi mọi việc chung quanh cho tới khi bên cạnh có tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên: - Xin lỗi thầy ! Chào thầy!

Tôi mở mắt nhìn. Ở bàn bên cạnh, hai cô học trò nhí nhảnh tươi cười lễ phép chào tôi. Tôi nhìn hai cô bé, một cô tay cầm hộp sữa chua Yomost, cô bé kia là ly trà sữa trân châu, gật đầu khẽ chào.

Cô bé sữa chua tóc bím nhoẻn cười: - Mời thầy sang ngồi với tụi em cho vui!

Cô bé trà sữa thì ra dáng bẽn lẽn. Tôi quyết định sang bàn của hai cô học trò để làm quen, đồng thời để tìm hiểu một ít thông tin về ngôi trường mới của mình.

Cô bé tóc bím tinh nghịch nói líu lo: - Chào thầy, em là Mỹ Lan, học lớp 11A1, còn đây là Hương Vy, bạn học cùng lớp với em. Bọn em nghe “danh” thầy đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp thầy.

- Làm sao em biết thầy, trường của thầy cách đây khá xa? Tôi hỏi.
- Chị của em kể cho em nghe về thầy, chị ấy học lớp thầy dạy cách đây mấy năm. Lan trả lời nhí nhảnh. Em còn đọc và thuộc lòng bài Nếu của thầy nữa đó.
- Thật sao ? Tôi hỏi.

Mỹ Lan nhanh nhẩu đọc:

Nếu sáng sớm tình cờ khi thức dậy
Em thấy tôi đi dạo dưới sương mù
Em đừng nghĩ thầy mình sao lãng mạn
Tôi vẫn mơ làm một khách nhàn du......

Không để tôi kịp ngạc nhiên, Mỹ Lan tiếp tục “bình thơ”: Trong cả bài thơ của thầy, em thích nhất là đoạn cuối:

Trong cuộc sống có muôn ngàn vẻ đẹp
Tôi nâng niu như sợ cánh hoa tàn
Tôi mong ước học trò tôi cũng sẽ
Vươn cao mình như những cánh phong lan...

- Theo em, bài thơ nói lên tính cách yêu thương học sinh của thầy và vì thế bọn em rất kính mến thầy và muốn được làm quen với thầy....

Mỹ Lan nói xong, hất nhẹ đôi bím tóc, tinh nghịch nháy mắt với Hương Vy. Dù muốn dù không, tôi cũng thấy lòng vui lây với vẻ tinh nghịch trẻ con của hai cô bé.

Một năm trôi qua nhanh chóng. Tôi được Ban Giám Hiệu phân công dạy các lớp khối 12 và bốn lớp 11, trong đó có lớp của Mỹ Lan và Hương Vy mà tôi đã gặp trong ngày khai giảng. Suốt năm học, tôi càng có dịp hiểu thêm về các cô học trò của mình, đặc biệt là Mỹ Lan. Lan rất giỏi về môn Tiếng Anh, và luôn chứng tỏ là một học sinh có năng khiếu về giao tiếp. Ngoài ra Mỹ Lan luôn là một trong các học sinh đứng đầu lớp và tích cực hoạt động trong các phong trào của trường, được đánh giá là một học sinh xuất sắc. Đôi bím tóc lúc nào cũng lắc lư, miệng lúc nào cũng vui tươi nhí nhảnh và đặc biệt là rất lễ phép.

Nhà Mỹ Lan và Hương Vy ở xã Bình Tân, cách trường gần hai mươi cây số nên hai cô bé thường ở lại trưa để học phụ đạo tại trường buổi chiều. Quán cơm bụi trước trường là nơi tôi thường gặp mặt hai cô bé. Sau giờ ăn trưa, dưới gốc cây nhãn rợp bóng sau quán cơm, chúng tôi thường trao đổi vài câu chuyện nhỏ:

- Thầy ơi, thầy đang đọc quyển gì vậy? Mỹ Lan hỏi.
- Thầy đang đọc quyển Ngàn Cánh Hạc của Kawabata Yasunari.

- Vậy bài hát 1000 con hạc giấy mà em thích có liên quan gì đến quyển truyện thầy đang đọc không?
- Thật ra thì không, bài hát có một cốt truyện buồn hơn quyển truyện thầy đang đọc.
- Câu chuyện thế nào hả thầy?

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất