Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Chỉ mục bài viết

Thế mà Mỹ Lan không bỏ cuộc. Con hạc giấy thứ 1000 không bỏ cuộc. Hạc giấy vẫn bay khi biết mình sắp chết, hạc giấy đầu đàn vẫn không bỏ các bạn cùng đàn để một mình bay vào cõi hư vô.

Buổi trưa ở quán cơm bụi trước trường, sau giờ ăn trưa không còn bóng dáng Mỹ Lan và Hương Vy, tôi vẫn thấy lung linh đôi mắt của Mỹ Lan nhìn tôi như muốn nói: Thầy ơi, Em sẽ không bỏ cuộc, em vẫn mãi là con hạc giấy thứ 1000 trong truyện kể của thầy.

Tiếng ve bắt đầu vang lên trên những cành phượng trỗ hoa đỏ rực cả sân trường. Hôm đó là buổi lễ tổng kết năm học. Tôi vô cùng cảm động khi thấy Mỹ Lan mặc một bộ đồ học sinh rất mới. Áo sơ mi trắng tinh, quần xanh mới che giấu cặp chân đang dần teo tóp lại, được một bạn trai bồng lên nhận giải thưởng học sinh hiếu học trao từ tay cô hiệu trưởng. Nụ hôn của cô hiệu trưởng làm hồng đôi má xám lạnh của Mỹ Lan. Cô hiệu trưởng xúc động rưng rưng dòng lệ, khuyên các bạn học sinh hãy noi gương em Mỹ Lan, cố gắng học tập để là người có ích cho nước nhà. Tôi thấy nụ cười vui khẽ nở trên môi em, nhẹ thôi, chỉ như là một giọt sương.

Tôi nén cảm động bước đến bên Mỹ Lan. Lan đang nằm trên chiếc ghế dựa có Hương Vy bên cạnh, nhìn sâu vào đôi mắt đen mệt mỏi, tôi khẽ nói:
- Vài hôm nữa thầy đi Phan Thiết coi thi tốt nghiệp. Tiếc rằng không được ở bên em để động viên em trong ba ngày thi. Chúc em làm bài thật tốt. Vào Phan Thiết thầy sẽ tìm mua cho em quyển Những Hạt Giống tâm Hồn, sách song ngữ mới nhất và sẽ có một món quà nhỏ mừng thành công của em. Hãy cố gắng lên và không bao giờ bỏ cuộc con hạc giấy nhỏ bé mà mạnh mẽ của thầy.

Gió Bình Tân lồng lộng thổi...

Mộ của Mỹ Lan nằm sau vườn nhà. Trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, nhưng xa cách bạn bè thân yêu, xa cách thầy cô, xa cách trường lớp.

Gió Bình Tân lồng lộng thổi...

Tôi đang ngồi bên mộ Mỹ Lan, nhìn hình ảnh em trên bia mộ mà nhớ ngày nào...
Quán cà phê hội ngộ, Quán cơm bụi mỗi trưa ...Câu chuyện ngàn con hạc giấy....

Gió Bình tân lồng lộng thổi...

Trên tay tôi cầm lá thư Mỹ Lan đã viết cho tôi trước giờ chết.

Thầy kính mến,

Buồn làm sao khi biết mình sắp phải xa thầy, xa bạn, xa những người thân yêu mãi mãi. Em đã thức cả đêm để cố gắng xếp thật nhiều hạc giấy,nhưng thầy ơi, sự đau nhức làm em không thể nào xếp đươc quá hai mươi con hạc giấy, chỉ võn vẹn mười bốn con thôi, thầy ạ.

Trong số 14 con hạc giấy thì con cuối cùng là con đẹp nhất. Chỉ là vì lúc đó em đang có cảm giác như mình đang hồi sinh, em thấy mình như mạnh mẽ hẳn lên, nhưng em cũng hiểu rằng đó là cảm giác của ngọn đèn sắp sửa tắt phụt sau khi bừng sáng.

Trên từng con hạc trắng em đều có ghi một câu danh ngôn bất hủ: ”Học, học nữa, học mãi“

Thầy hãy đốt lũ hạc để chúng bay đi khắp nơi giúp mọi người chăm học. Em tặng thầy con hạc số 14. Nó cũng có tâm hồn trong sáng như thầy.

Em mãi mãi biết ơn thầy...

Tôi không muốn mình bật khóc...

Tôi xé trang đầu trong quyển sách mua tặng cho em, rồi lặng lẽ xếp thêm một con hạc trắng. Cho đủ số 15 con hạc giấy...

NGÔ LẠP
Chợ Lầu 01.3.2009

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất