3. Khổng Tước Linh – Hồi 4 – Mệnh Vận

Hoàng hôn.
Ánh tịch dương từ ngoài song chiếu vào, chiếu tới góc nhà.
Hai con chuột bò từ trong góc ra, dáng đi bệ vệ, bởi vì chúng ngỡ trong nhà
không có người.
Trong nhà có người, có ba người.
Cao Lập và Thu Phong Ngô đứng thẳng người ở đầu giường, nhìn Song Song hình
như còn đang ngủ say.
Mấy con chuột chạy qua dưới chân bọn họ, rồi chạy lại.
Bọn họ không động đậy, cũng không ngồi xuống.
Bọn họ hình như đang trừng phạt mình.
Bao nhiêu bất hạnh, không phải đều do bọn họ hai người tạo nên hay sao ?
Nhìn bùn đất đang dần dần phủ lấp thi thể của Kim Khai Giáp, bọn họ không hề
rơi nước mắt, bởi vì bọn họ đã nhớ kỹ lấy lời của Kim Khai Giáp.
– Chết, cũng chẳng phải là đều gì ghê gớm.
Đúng là vậy.
Bởi vì có những người tuy đã chết rồi, tinh thần của họ vĩnh viễn vẫn còn sống ở
đó.
Sống trong tâm tưởng người khác.
Vì vậy, chết không phải là thống khổ, thống khổ là những người còn sống đó.
Hiện tại bọn họ nhìn Song Song, nước mắt ngược lại muốn chảy ra, Song Song đã
tỉnh lại.
Cô vừa tỉnh lại là lập tức gọi tên Cao Lập lên.
Cao Lập cầm ngay lấy tay cô, dịu dàng nói:
– Anh đang ở đây, nãy giờ anh vẫn ở đây.
Song Song nói:
– Em biết, em biết anh nhất định không bỏ em một mình ở đây.
– Anh… anh còn muốn em biết một chuyện.
– Em đã biết rồi.
Gương mặt cô bỗng lộ một nụ cười tươi như hoa, cô nói tiếp:
– Em biết anh muốn nói cho em biết em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này,
những người kia nói gì, đều là chọc cho em giận lên thế thôi.
Cao Lập nói:
– Bọn chúng không phải là con người, nói chuyện không ra một con người.
– Em biết.
Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mặt Cao Lập.
Gương mặt cô lộ đầy vẻ ôn nhu và thương yêu, cô nhỏ nhẹ nói tiếp:
– Em cũng biết anh sợ em lo lắng, thực ra em đã biết em là người như thế nào từ
lâu rồi, không cần phải bọn họ nói cho em biết.
Trái tim của Cao Lập bỗng thót lại, y gượng cười nói:
– Những lời bọn họ nói, không có câu nào thật cả.

   Số lần đọc: 20447

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả