Song Song không động đậy, không tránh né.
Nhưng sau lưng cô bỗng có một người xuất hiện.
Một người khổng lồ như một thiên thần.
Kim Khai Giáp tùy tùy tiện tiện đứng ngay trước khuôn cửa, phảng phất như
không có gì đề phòng cả.
Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được, mốt đánh ngã lão không phải là một
chuyện dễ dàng.
Gương mặt lão cũng không có biểu tình, cặp mắt xám xịt đang lạnh lùng nhìn
Tây Môn Ngọc.
Lão không hề đưa tay ra chống đỡ, nhưng thân pháp của Tây Môn Ngọc bỗng
sựng lại, làm như đụng phải một bức tường đá vô hình nào đó.
Lão già một tay không có tí biểu tình, cũng không có tí phòng bị này, trên người
làm như có một lực lượng mạnh không tả.
Đuôi mắt của Tây Môn Ngọc giật lên mấy cái, y nhìn chăm chăm vào lão, nói
từng chữ một.
– Tôn tính các hạ ?
Kim Khai Giáp nói:
– Kim.
– Kim, Kim là hoàng kim ?
Y bỗng phát hiện cây búa trong tay lão già cụt tay, cả người y tự hồ như cứng đờ
ra.
– Đại Lôi Thần ?
Kim Khai Giáp:
– Ngươi không ngờ ?
Tây Môn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:
– Ta đã tính sai rồi, đáng lý ra ta không nên lại đây.
– Ngươi đã lại.
Tây Môn Ngọc hỏi:
– Hiện tại ta còn đi được hay không ?
– Không được.
Tây Môn Ngọc nói:
– Ta có thể để lại một bàn tay ?
– Một bàn tay không đủ.
Tây Môn Ngọc nói:
– Ngươi còn muốn gì nữa ?
– Muốn cái mạng của ngươi.
Tây Môn Ngọc hỏi:
– Không trao đổi gì được sao ?
– Không.
Tây Môn Ngọc thở ra một hơi thật dài, nói:
– Tốt.
Y bỗng nhiên xuất thủ, mục tiêu của y vẫn còn là Song Song. Bảo vệ một người
khác, dù gì cũng khó hơn là bảo vệ chính mình, không chừng Song Song mới là nhược
điểm duy nhất của Kim Khai Giáp.
Kim Khai Giáp không hề bảo vệ cho Song Song.
Lão biết cách phòng thủ tốt nhất là công kích.
Lão vung tay ra, cây búa chém tới.
Nhát búa rất đơn giản, đơn thuần, không có biến hóa, không có hậu chiêu, nhát
búa đó không cần phải dùng tới biến hóa hay hậu chiêu gì cả.
Búa chém thẳng xuống, chính là chiêu thức đơn giản nhất trong các chiêu thức.
Nhưng chiêu này lại là chiêu đã được luyện qua biết bao trăm ngàn biến hóa rồi, mới
chuyển ngược lại thành đơn giản.
Nhát búa đó đi ngược về chân chất, đã tiếp cận với hoàn mỹ. Không ai có thể
hình dung ra được cái thứ kỳ dị trong nhát búa đó, cũng không ai có thể hiểu được.
Thậm chí ngay cả Tây Môn Ngọc cũng đều không thể.
Y thấy cây búa chém xuống, cảm thấy lưỡi búa lạnh như băng, bén nhọn cắm
vào trong da thịt mình.
Lúc y nghe tiếng búa xe gió, đồng thời y cũng nghe tiếng xương cốt mình đang
gãy vụn.
Y cơ hồ không thể tin được đây là sự thực.
Chết, tại sao lại là một chuyện quá hư ảo như thế này ? Không có tí đau đớn, cũng
không có tí sợ hãi.
Y còn chưa kịp nhìn ra cái chết ra thế nào, bỗng nhiên thần chết đã ôm choàng
lấy mình.
Số lần đọc: 20447
