Chuyện này, y chỉ hy vọng nó kết thúc ở nơi đây, kết thúc ngay ở bản thân y.
Chỉ có một điều y buông không được, đó là Song Song.
Nếu y không còn nữa, Song Song sẽ ra sao bây giờ ?
Y không dám nghĩ tới.
Song Song hình như cũng không suy nghĩ gì, hình như cô đã ngủ. Thật tình cô còn
cứng rắn hơn, dũng cảm hơn bất cứ ai tưởng thượng được, nhưng lúc ngủ, xem ra cô
vẫn còn là một đứa bé.
Làm sao y có thể nhẫn tâm bỏ cô mà đi ? Làm sao y chết được ?
Y nắm chặt lấy cây thương, y dùng hết tận sức lực, để cho nước mắt không trào ra.
Nhưng nước mắt của y đã trào ra.
Song Song trở mình, cô bỗng hỏi:
– Tại sao anh còn chưa ngủ ?
Thì ra cô vẫn còn chưa ngủ.
Cao Lập nói:
– Anh … anh còn chưa muốn ngủ.
Song Song nói:
– Đừng quên là mai anh còn phải dậy sớm ra đồng đó.
Cao Lập gượng cười nói:
– Ngày mai anh trốn một lần được không ?
– Dĩ nhiên là được, chỉ bất quá ngày sau nữa rồi sao ? Ngày sau đó nữa rồi sao ?
Cô thở ra một tiếng, nói tiếp:
– Nếu bọn chúng không chịu xuất hiện, không lẽ anh cứ mãi ở đây với em hoài
sao ? Không lẽ anh ngồi trong nhà với em cả đời sao ?
Cao Lập hỏi:
– Tại sao không được ?
– Dù anh làm vậy, nhưng còn em, em duy trì được tới bao lâu ?
– Ráng cho đến lúc bọn chúng xuất hiện, đợi đến lúc bọn chúng lại tìm anh, còn
hay hơn anh đi tìm chúng.
Song Song nói:
– Nhưng chừng nào chúng nó mới lại tìm anh ?
Cao Lập nói giọng chắc chắn:
– Bọn chúng đã lại đây, nhất định sẽ không chờ lâu đâu.
– Bọn chúng là vậy, không chừng chính vì muốn giữ cứng chúng ta trong nhà, chờ
cho anh sức cùng lực tận rồi mới xuất hiện.
Cao Lập cười khổ nói:
– Nhưng bọn chúng chẳng cần phải đợi, bọn chúng chẳng cần phải có chuyện tất
yếu như vậy.
– Tại sao ?
– Bây giờ đã đến lúc mình nên nói thật không em ?
– Vâng
– Vậy thì anh hy vọng em có thể làm cho anh một chuyện.
– Chuyện gì ?
Cao Lập nhẹ vỗ lên mặt cô, dịu dàng nói:
– Anh muốn em hứa, anh có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải ráng sống.
– Anh … anh … anh muốn nói gì ?
Cao Lập buồn bã nói:
– Ý anh ra sao, em cũng phải hiểu rồi.
– Anh sợ chúng ?
– Anh không thể không sợ.
– Tại sao ?
Gương mặt của Cao Lập nhăn nhó lại vì đau khổ, y nói:
– Lần này bọn chúng tìm lại đây, tức là đã có mười phần chắc trong tay rồi.
Song Song trầm ngâm một hồi.
Hình như cô bỗng biến ra thật bình tĩnh, một hồi thật lâu, cô mới chầm chậm nói:
– Nếu bọn chúng đã có mười phần chắc trong tay rồi, tại sao lại không lập tức
động thủ ?
– Bởi vì bọn chúng muốn hành hạ cho anh phải đau khổ.
– Nhưng bọn chúng bắt được anh rồi, không phải vẫn còn hành hạ anh được sao ?
Cao Lập ngẩn người ra.
Sau đó ánh mắt của y từ từ sáng lên, y bỗng nhảy bậy dậy nói:
– Anh nghĩ ra rồi.
– Anh nghĩ ra chuyện gì ?
– Thanh Long Hội không đến đây.
– Ai đến đây ?
Số lần đọc: 20447
