Nguyên tác Ôn Thụy An, Thương Nguyệt
Thính Tuyết lâu ngồi nghe tuyết rơi.
Trận tuyết đầu tiên mùa đông đang hạ xuống phất phới, trên tầng cao nhất của hồng lâu, cô mở cánh cửa sổ nhìn qua Thính Tuyết lâu đang phủ một màu trắng xóa, nghiêng nghiêng đầu, yên lặng hình như đang lắng nghe tiếng gì đó.
Là trung tâm điểm của vũ lâm thiên hạ, cái khoảng biệt viện rộng lớn trước mắt này là một nơi sát khí cực kỳ nặng nề, mỗi tấc đất đều đã từng thấm máu me, thậm chí cô còn tưởng tượng dưới mấy lớp đất kia, có những mảnh xương khô bạc trắng ghê hồn.
Thế nhưng tuyết rơi không một tiếng động, chầm chậm phủ lên hết cả cái Thính Tuyết lâu. Một màu trắng tinh không một vết tích, thậm chí đã che đậy hết bao nhiêu máu tanh đã từng có.
Cô dựa vào song cửa, mặc cho gió bấc lạnh lẽo thổi vào mặt, ánh mắt nhìn trống vắng xuống biệt viện. Nơi đó, những chiếc lá trên cây trong bụi đều đã rơi rụng, chỉ còn lại lan can màu xám xịt, phảng phất như những lưỡi kiếm bén nhọn đang đâm về hướng trời cao.
Đã bao lâu rồi ? … Từ khi về đến nơi này, chắc là đã qua một năm rồi nhĩ ?
Cái tên “Hồng Trần” được sinh ra, cũng đã sắp gần một năm. Vong linh bọn thuộc hạ, lại nhiều thêm được bao nhiêu nhĩ ?
“Hồng nhi … Muốn làm một người tốt, phải ráng mà sống.” Trong một thoáng mơ màng, bàn tay của mãu thân hình như xuyên qua hết thời gian, chầm chậm vuốt ve má cô, khẻ hừ lên một khúc đồng ca ru cô ngủ thuở nào còn nhỏ, mỉm cười yếu ớt dặn dò cô. Bàn tay của mẹ, băng giá như tuyết đang rơi một bên trời.
Cô đứng ở cửa sổ, trong tay ôm lấy một bó bạch mai mới vừa hái ở ngoài vào, si ngốc lắng nghe, trong gió ẩn ước như có khúc điệu thật quen thuộc thuở còn thơ.
Thật lâu thật lâu. Cô mới chợt hiểu ra, băng giá trên má không phải là bàn tay của mẹ, mà chỉ là tuyết đang tan trên da thịt.
Thình lình, đưa mặt ra gió tuyết, cô khóc lên nức nở.
Một trong bốn đại hộ pháp của Thính Tuyết lâu, trước giờ vốn dùng ám sát độc dược chấn động giang hồ là Hồng Trần, cái người bị xưng là nữ sát thủ độc ác như rắn rết đó, vậy mà đang khóc nức nở như một cô bé.
Thình lình, cô nghe trong gió tuyết có tiếng đàn quen thuộc từ biệt viện bên kia vọng lại, tan loãng vào tiếng gió. Phóng khoáng ôn nhu, chầm chậm theo gió tuyết phiêu phiêu vào song cửa, chạm nhẹ vào má, sau đó, phảng phất như đi tận vào lòng cô. Đượm một vẻ gì bi ai và hồi ức, mà cũng hàm chứa hy vọng và nhiệt tình đối với sinh mệnh, chan chứa niềm an ủi.
“Tử Trúc Điệu” … cái khúc điệu ấy, chính là Tử Trúc điệu ca dao trong dân gian ở Giang Nam.
Cô ngẫn cả người ra, ngước mắt lên nhìn ra … trong vườn bên cạnh trồng đầy những mai hoa, dưới hành lang dài, phong linh đang ngân nga trong gió tuyết.
Dưới hành lang, một người đàn ông mặc áo xanh lam đang ngồi, bên đùi có để một cây cổ cầm. Cô nhìn không rõ gương mặt người đang đàn, bởi vì người đàn ông mặc áo xanh lam đó đang nghiêng đầu xuống, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống mềm mại ngoan ngoãn, che hết cả khuôn mặt, và tuyết lại bay dày đặc mơ hồ. Thế nhưng tiếng đàn của y tựa như đám tuyết phiêu phiêu, điềm đạm mà lại thương cảm, ôn nhu mà lại bi ai, cơ hồ làm người ta nghe muốn như si như dại.
Số lần đọc: 13496