Hồng Trần

Cô chẳng còn có cơ hội nói cho mẫu thân nghe, thật ra mình vẫn rất yêu mến bà, bởi vì yêu mến mẫu thân, vì vậy mà trái tim non nớt không hiểu chuyện kia đã sản sinh ra nỗi thù hận kịch liệt đến thế. Cô thuở ấy có biết đâu được cái bi ai trong sinh hoạt của một người đàn bà bần cùng gian khổ đến thế nào … Cô còn quá nhỏ, còn chưa hiểu gì.

Cho dù đã phiêu bạt trong giang hồ bao nhiêu năm rồi, con người cố chấp như cô vẫn còn chưa ngộ ra được điểm đó, mãi cho đến khi có người nói cho cô biết … “Vậy mà cô còn chưa thấy được sao ? Lúc đó, mẹ cô phải dùng cái khả năng duy nhất của bà ấy, và dùng cho hết cái khả năng đó để bảo vệ cho cô đấy thôi.”

Chính cái câu nói đã đã trong tích tắc phá giải cái nút kết thắt cứng tình cảm trong đầu cô. Lúc nói đó, cô gái mặc áo hồng nhạt khóe mắt đang có tia sáng lóe rực lên.

Cô đã đốn ngộ, sau đó rốt cuộc đã có dũng khí vội vã chạy về lại phường Vĩnh Dương.

Gần cố hương lòng muốn khiếp lại, cô vẫn còn dũng khí đi hỏi thăm tin tức mẫu thân. Thế nhưng, người và chuyện đã chẳng còn như xưa.

Lão Trương Tải Phùng ở mé ngàoi cửa phường chẳng còn nhận được ra cô là ai, nghe cô hỏi thăm, chỉ có thở ra, nói: “Nhà đấy à ? Lúc trước có người đàn bà làm đĩ ngầm ở đó, thiệt là đáng thương … có thêm một đứa con gái, không muốn chết đói thì còn làm được gì khác hơn ?”

“Thật ra mụ ta mà chỉ yên bụng tiếp khách kiếm tiền thì cũng xong, chẳng biết sao, có hôm mụ ta lại dám đi cãi lộn với khách hàng, không những vậy còn hạ độc giết cái lão quỹ xui xẻo đó. Chặc chặc … lão đó chết mặt mày thật tình kinh khủng quá chừng …”

“Đáng lý ra phán xử xong là chém đầu, có điều sau này vận khí tốt, nhằm dịp đại xá, mới đổi thành lưu đày, bị áp tới đại ngục ở Thương Châu.”

“Con gái mụ ta vốn không hiểu chuyện, nói năng hỗn hào với mẹ mình. Hôm quá nó cãi nhau với mẹ nó một trận, lại chạy đi đâu mất biệt … hỷ hỷ, sau này hàng xóm người ta nói gặp nó ở đâu đó, hình như làm con hầu ở một nhà phú hộ  … cô nói thử, một con bé tự mình chạy ra ngoài đường còn có cách nào mà sống …”

Trương Tải Phùng thao thao bất tuyệt nói nửa chừng, sực nhớ ra người đang hỏi thăm trước mặt mình cũng là một người đàn bà, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lộ vẻ hoài nghi ngắm nghía người khách … tựa hồ, tựa hồ có chút gì quen quen.

Chính cái lúc lão đang nhìn trộm cô bé xinh đẹp đó, lão bèn thấy nước mắt đang trào xuống lã chã trên khuôn mặt người lữ khách mỹ lệ. Người đàn bà đeo kiếm bên lưng trông thật lợi hại đó, cứ thế mà bỗng dưng ôm mặt khóc nức nở lên.

Thình lình cô hiểu ra tại sao hôm đó mẫu thân muốn đánh cô, tại sao muốn đuổi cô ra khỏi đó … mẫu thân đang lúc vừa kinh vừa sợ, bà đã cảm thấy được ánh mắt không tốt của lão đó đang nhìn tới con gái bé bỏng của mình, bà ta, bà ta chỉ còn dùng phương pháp duy nhất để làm con gái thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm … “Đồ đê tiện ! Mau ra khỏi đây cho tao !”

Trong lúc cô hận mẫu thân, chạy ra khỏi phường Vĩnh Dương, mẫu thân vì bảo vệ cho cô, đã thừa nhận tội trạng giết người thế cho cô.

Trong lúc cô đang ôm trong mình tuyệt kỹ, phiêu đãng trong giang hồ, mẫu thân thì vẫn đang bị giam cầm trong lao ngục ẩm thấp không thấy mặt trời.

Và khi cô vì hối hận mà trở về phường Vĩnh Dương tìm mẫu thân, thì mẫu thân đã thở hắt ra hơi thở cuối cùng trong đời.

   Số lần đọc: 13671

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả