Đấy là phương pháp xả thân cứu người sư phụ cô đã truyền thụ lại cho cô, dùng máu tươi kịch độc hàm chứa trong cơ thể làm vũ khí … một khi đã thi triển, chẳng khác gì đang thiêu đốt tính mạng của mình.
Thần sắc chấn động kinh hãi đang từ từ thoái lui trong ánh mắt của Bích Lạc, y nắm chặt lấy thanh kiếm, từ sâu trong ánh mắt đột nhiên phát ra một thứ sát khí hung bạo kinh hồn ! Thậm chí vẻ mặt ảm đạm xanh xám chỉ trong khoảnh khắc trước đó cũng đã biến đi đâu mất.
“Cùng che;m giết ra, Hồng Trần !” Y đã phục hồi lại đấu chí , lắc mình như điện lại, dìu lấy thân hình đang chao chao muốn ngã của cô, lần đầu tiên gọi tên của cô lên. Đồng thời, thanh kiếm trong tay phải đưa xéo ra chận lấy Già Nhược đang tập kích lại, dìu cô thoái lui ra khỏi thánh điện.
Tuy trong khoảnh khắc đó còn chưa đột phá ra được màn máu của Hồng Trần, nhưng Già Nhược đã lấy bàn tay đang ôm một bên vai ra, vận động một câu thần chú, ngón tay rỉ máu có vụ khí đang từ từ ngưng kết, biến ảo thành tư thế con thú dữ hung mãnh … Thức Thần ! Gã phù thủy đã bắt đầu chiêu hoán Thức Thần ra !
“Đừng xen lại … Tôi, tôi không xong rồi …” Trong khoảnh khắc sống chết đó cô đã phán đoán thật bình tĩnh, làm cho cô lập tức đẩy y ra, rồi thần trí cô thoáng chốc lại bị tán mạn. Trước mắt mơ hồ hiện ra nụ cười an tường từ ái của mẫu thân, cô cũng mỉm miệng cười.
Đang lúc đó, một mảng y phục màu hồng nhạt bỗng xuất hiện ở ngoài cửa thánh điện, thần tốc lượn vào như gió.
“Hồng Trần, Hồng Trần,”
Trong cơn mơ hồ, có người đang gọi tên cô, giọng nói đượm đầy vẻ hoảng hốt quan thiết, thế nhưng phảng phất như đang ở nơi nào thật xa xăm.
Cô dùng sức ráng mở mắt ra xem là thứ gì, nhưng chẳng thấy được gì cả.
Bên tai đang nghe có tiếng róc rách không ngừng, phảng phất như tiếng nước chảy mạnh … thế nhưng, cô biết đấy là tiếng máu mình đang chảy ra khỏi thân thể, còn có tiếng tim đập mạnh muốn kinh sợ đi theo nữa. Có người nắm lấy tay cô, không ngớt gọi khẻ tên cô, chính vì tiếng gọi đó, làm cho cô mơ hồ hồi phục lại được chút tri giác.
“Tĩnh cô nương …” Cô mơ hồ cười lên một tiếng, nhận ra được giọng nói đó … tuy đã có rất nhiều cảm tình quen thuộc với nó, nhưng nghe giọng nói trước giờ vốn lạnh lùng đó cũng cảm thấy xa lạ sao sao. Hai năm trước, chính vì Tĩnh cô nương mà cô mới quyết định gia nhập Thính Tuyết lâu, bỏ đi cuộc sống qua lại một mình đã mười năm trong chốn giang hồ.
Là vì cô cảm kích cô gái mặc áo hồng nhạt đó … Không tiếc vì cô ta, dâng hiến hết cả lực lượng của mình cho Thính Tuyết lâu.
Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện nhất thiết đều kết thúc ở đây sao ?
“Hồng Trần … Hồng Trần chẳng còn hy vọng gì nữa sao ? Tĩnh cô nương, thứ thuốc gì có thể trị được cho cô ấy ?” Thình lình, cô nghe có một giọng nói khẩn thiết khác: Bích Lạc. Máu còn đang không ngớt chảy ra khỏi thân thể, đem đi theo sinh mệnh của cô, thế nhưng Hồng Trần đang cười hân hoan: y còn sống … y còn sống là được rồi.
Y vẫn còn có thể đàn Tử Trúc điệu, không chừng bây giờ còn chưa đàn, nhưng sau đó sau đó nữa, y sẽ có thể đàn cho một người đàn bà khác nghe, vẫn có thể đàn khúc điệu có cái ý vị vừa bi ai vừa ôn nhu đó, để an ủi một người đàn bà cô độc khác. Đến lúc đó, chẳng biết cô đã ở nơi nào.
Số lần đọc: 13671
