Hồng Trần

Cô ở trong nhà mình, nhìn đám lửa mỉm cười. Dưới ánh lửa, nét mặt đầy con nít của cô có cái vẻ tàn bạo làm cho người ta run rẩy.

Chỗ đáng sợ của con nít là, bởi vì còn nhỏ, bởi vì chẳng màn tới và không hiểu rõ thiện ác ra sao, lúc bọn chúng đã hận ai rồi, thậm chí so với bất kỳ kẻ trưởng thành nào khác còn muốn ác độc hơn nhiều.

Không ai biết lão già giữ miếu làm chuyện gì, tự nhiên cũng chẳng có ai biết được những ngày cô cứ ở mãi trong cái miếu hư hại đó là để làm chuyện gì … lại càng không ai biết được, vì chế biến cái loại độc dược gây ra bệnh trạng như ôn dịch đó, cô đã phí không biết bao nhiêu tâm tư.

Càng lúc càng hiểu chuyện, càng ngày cô càng hận mẫu thân, cô biết mẫu thân mình hành nghề rốt cuộc là một thứ nghề đê tiện đến bao nhiêu.

Thế nhưng, cô không cách nào làm gì tới mẫu thân, như cô đã làm tới những người đã đắc tội với cô.

Lão già giữ miếu chết lúc cô lên mười bốn tuổi, trước khi lão ta chết, cô đã học được hết hầu như tất cả những gì lão ta truyền lại cho cô. Đấy chính là làm sao dùng độc dược làm sao phóng ám khí, giết chết kẻ địch không lộ một chút hình tích.

Rất nhiều lần, khi nghe những người trong phường nhục mạ mẫu thân hoặc thấy ai ai cũng nhìn với vẻ khinh bỉ, cô nhịn không nổi bèn lại giếng nước đi lòng vòng chung quanh … mẫu thân sợ muốn ngất đi, ngỡ rằng con gái mình chịu đựng không nổi, thế nhưng bà không hề biết rằng, con gái mười bốn tuổi đầu của mình trong tay đang nắm một bao độc dược, đủ để độc chết cả phường !

Rốt cuộc cô còn chưa dám làm chuyện đó … Cô không biết tại sao mình không hạ thủ được.

Không chừng chỉ vì thím nhà họ Vương bên hàng xóm đã từng cho cô một cái trứng gà lúc cô đang đói ngất ? Không chừng, chỉ vì lúc cô bị lũ bạn ăn hiếp, chú Trương Tải Phùng đã thò đầu ra la ngừng lại cho một lần ?

Không biết tại sao, tuy mỗi lần bị kỳ thị như vậy, cô tức đến toàn thân muốn run lên muốn quăng ngay bao độc dược vào giếng, có điều, cái khoảnh khắc tối hậu, cô đều cải biến quyết định.

Phong tư của mẫu thân dần dần đã lão đi, khách vào nhà cũNg càng lúc càng ít, chỉ còn thừa mấy người hay lại, đều là những người có ân cố định. Trong đó có một người đặc biết là hay lại, mẫu thân tựa hồ rất sợ hãi người đó, bởi vì nghe nói cái người trung niên có tên là Mã thúc đó là một tay đương sai trong vệ môn ở Trường An.

Tính khí của lão ta không được dễ dàng lắm, mẫu thân cẩn thận phục vụ lão, mỗi lần lão ta lại, mẫu thân sẽ lộ vẻ khẩn trương đuổi cô mau mau đi nơi khác. Thế nhưng, có khi tối lại cô về nhà, còn thấy được mẫu thân đang rơi nước mắt đi dọn dẹp căn phòng đầy những thứ đổ bể. Có lúc, cô thật tình muốn giết quách cái lão Mã thúc đó …

Có một hôm Mã thúc đến đặc biệt sớm hơn thường ngày, uống rượu say mèm trời đất. Mẫu thân còn chưa kịp đuổi cô đi, gã đàn ông trung niên mặt mày đầy mụn đã bước vào, nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười: “Dào, con gái bà cũng đẹp quá đấy chứ !” Vừa nói vừa bước lại gần, cầm một quả bạc nhét vào tay cô, sờ sờ lên đầu cô rồi bật cười lên.

“Đi ra, Hồng nhi !” Vẻ mặt của mẫu thân lập tức trắng nhợt, vội vàng đẩy cô ra.

Thế nhưng cô đứng đó không động đậy, không biết tại sao, bật cười lên bằng giọng hơi dị thường: “Tại sao bắt con đi ra ? Con không ở trong phòng được sao ?”

Cô liếc qua Mã thúc một cái, khóe mắt như có nụ cười, lòng bàn tay thì đang nắm một cây độc thích.

   Số lần đọc: 13671

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả