Cô và y không có giao tình gì sâu đậm, cũng chẳng nói được gì đến chuyện yêu đương, chỉ là đơn giản thôi, cô không muốn nhìn thấy y chết …
Bởi vì y biết đàn khúc điệu ca dao trong mộng đấy của cô, khúc ca dao mẫu thân cô đã hát cho cô nghe không biết bao nhiêu lần lúc cô còn thơ ấu.
Lý do giữa yêu và hận, hoặc là sống và chết, có lúc chỉ đơn giản như thế.
Cô chẳng có ký ức gì thời còn nhỏ, nhất thiết chỉ nhớ được từ lúc năm tuổi theo mẫu thân dời nhà đến phường Vĩnh Dương trở đi. Phường Vĩnh Dương ở mé tây thành Trường An, một nơi hẻo lánh chỗ những kẻ bần cùng cư trú.
Trong ký ức của cô, chung quanh phường toàn là những bức tường cao, đến khi trời tối, cái lão lý chính mập phệ sẽ chẳng cho phép ai ra khỏi đó. Bức tường cao thật cao, chặn hết cả phường tựa hồ như không bao giờ có được chút mặt trời … Phường Vĩnh Dương, vậy mà còn gọi được là phường Vĩnh Dương ?
Mẫu thân nói cho cô biết, phụ thân đi làm ăn ở một nơi nào thật xa, phải lâu thật lâu mới về. Thế mà mãi đến khi cô ra khỏi phường Vĩnh Dương, cô đều chẳng hề nhận được thư từ hay tin tức gì từ phụ thân. Lớn lên rồi, cô mới tình cờ biết được, thật ra mẫu thân là một cô thiếp nhỏ của một ông quan to trong triều, không sinh được con trai, sau khi được sũng ái một ít lâu bèn bị bỏ rơi.
Còn cô, từ lúc sinh ra đến giờ là đã bị bỏ rơi … Trước giờ, cô không hề có phụ thân.
Những con đường đất trong phường rất dài, hai bên đầy những căn nhà đất nhỏ âm u thê lương. Hàng xóm trong phường đều là những kẻ bần cùng. Nhà cô cũng vậy.
Cô và mẫu thân nấu bếp, ăn uống, ngủ nghê trong một căn phòng. Căn phòng ấy tường trét bằng đất vàng, trên nóc chỉ có cỏ khô, mùa hạ thì nóng mùa đông thì lạnh … thế nhưng để ở trong căn nhà như vậy, mẫu thân còn phải ngày đêm xe chỉ và thêu thùa.
Cô còn năm tuổi chẳng có gì để làm, mẫu thân bèn đẩy cô qua nhà hàng xóm chơi đùa với trẻ con, thế nhưng một kẻ không có phụ thân như cô thể nào cũng bị mấy đám con nít chọc ghẹo, trong đó có thằng con phì béo nhà lý chính tên là Khánh Bảo lại càng mỗi ngày phải chọc cho cô khóc lên rồi mới thôi.
“Không được ăn hiếp con Hồng Nhi nhà ta, vui đùa với nhau thôi !” Mỗi lần nghe tiếng khóc của cô bên ngoài, mẫu thân thế nào cũng hốt hoảng bỏ cây thoa xuống chạy ra cửa, ôm cô vào lòng, rồi nói với mấy đứa chọc ghẹo. Thằng bé mập mập thì rất kính sợ nhìn nhìn mẫu thân, không nói gì, sau đó sẽ thật thà được dăm ba ngày.
Ngay cả bọn con nít, cũng ngấm ngaầm cảm thấy được mẫu thân rất xinh đẹp. Ở cái nơi tường đất đường đất bần cùng đó, mẫu thân xinh đẹp cũNg giống như ánh dương quang không có gì che đậy nổi, phát ra từ trong cái bóng tối u ám tàn bại hoang phế, làm cho rất nhiều đàn ông trong phường để mắt đến.
Mới có tám tuổi như cô không làm sao hiểu nổi tại sao mẫu thân làm vậy, cô chỉ biết bao nhiêu hàng xóm chung quanh trong phường chẳng còn nhìn cô và mẫu thân với ánh mắt thiện cảm. Cô còn chưa hiểu đến thế thái nhân tình, chưa biết được tại sao thái độ của mọi người lại biến đổi như vậy.
Cô chỉ hy vọng mình có thể đi xa thật xa khỏi tất cả mọi người, bao quát cả mẫu thân, đứng ngốc ra giữa một nơi không ai tìm ra tới.
Số lần đọc: 13671
