Hồng Trần

“Mẹ mày là một con đĩ.” Bất kể cô ráng sức tránh né mấy thằng theo hùa con nhà Lý Chính, có điều, hôm đó từ trong miếu thổ địa đi ra, đám con nít vẫn tìm ra được cô, đứng chắn hết con đường cô về nhà. Khánh Bảo vừa gặp là nói ngay một câu, sau đó còn cười lớn lên bằng cái giọng không được hay ho lắm.

Cô không biết câu đó có nghĩa gì, nhưng ánh mắt của mấy thằng con nít hư đốn đó cho cô hiểu rằng, đó là một lời châm biếm rất ác độc.

“Ba tao tối hôm qua ở trong nhà mày đi ra, kết quả hôm nay mẹ tao cãI nhau với ổng một trận !” Khánh Bảo vừa nói, vừa tóet miệng ra cười, “chỉ trị giá có năm cái bánh nướng … mẹ mày thật là ty tiện quá !”

Bàn tay của cô tuột ra, cái bánh ôm trong lòng rớt xuống đất, sau đó cô bỗng ré lên một tiếng, xông lại như điên như cuồng đụng đầu hất ngã thằng Khánh Bảo phì nộn. Cô cắn nó, đá nó, dùng đủ cả thủ đoạn mình có thể có. Thế nhưng mấy thằng con nít sau khi ngẫn mặt ra một hồi bắt đầu phản ứng, chạy lại hùa nhau đánh cô.

“Hồng nhi, Hồng nhi, sao thế con ?”

Về nhà trời đã tối, mẫu thân đang đứng bên bục cửa trông ngóng, nhìn thấy bộ dạng sức đầu chảy máu của cô, vội vã chạy xông ra, chụp lấy vai cô hỏi han, giọng nói còn chưa phát ra đã thấy nghẹn ngào.

“Chẳng sao cả, mẹ. Con té xuống một cái.” Cô giật tay mình ra khỏi tay mẫu thân với vẻ chán ghét, trả lời một cách lạnh nhạt. Trên người mẫu thân có một chút mùi dầu thơm, trên mặt mẫu thân có thoa chút phấn mỏng, mẫu thân mặc trên người y phục thật sáng thật đẹp … Hồi nào xa xưa trước đó, cô đã từng hãnh diện vì vẻ đẹp kiều diễm của mẫu thân. Thế nhưng, bây giờ cô đang hận mẫu thân, hận cái vẻ xinh đẹp tuyệt trần của bà, hận bà tại sao không mặc áo quần xám xịt, đơn giản như mấy thím hàng xóm chung quanh … cô không muốn mẫu thân không giống như những người khác.

Cô hận mẫu thân, hận những người lạ mặt đến nhà cô, và cũng hận mấy thằng nhỏ hàng xóm.

Chính từ lúc đó trở đi, cô học được thế nào là hận.

Thời gian ngày này qua ngày nọ, mẹ con cô trong phường ăn uống chẳng có gì phiền hà, thế nhưng cảnh ngộ thì càng ngày càng không được hay ho.

Hôm đó, bọn Khánh Bảo lại đến miếu thổ địa, đánh cho cô một trận, giựt đi bữa ăn trưa mẫu thân đã chuẩn bị sẵn cho cô, sau đó cười nhạo ném nó xuống mương nước: “Đồ dơ bẩn phải ném nó vào chỗ đó thôi !”

Lão giữ miếu chỉ đờ cặp mắt già nua ra nhìn nhìn, rồi sau đó lại ngủ tiếp. Cô biết mình có đi nói cho mẫu thân nghe cũng vô dụng thôi … mấy người khách của mẫu thân hằng ngày ra vào, đều phải được lý chính bằng lòng thông qua … mẫU thân không thể nào đắc tội được với cha của thằng Khánh Bảo.

Thế thì, mẫu thân đã chẳng lo được cho cô, còn cô, cô chẳng thể nào cứ thế mà nhẫn nại mãi.

Mười một tuổi đầu như cô, ánh mắt bỗng dưng lóe lên một tia sáng lạnh lùng ác độc, cô hừ lên một tiếng, chùi sạch máu trên đầu rồi bước ra khỏi miếu. Lão già giữ miếu bị tiếng hừ của cô làm cho kinh hãi tỉnh lại, thình lình ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Cô ngồi xổm xuống dưới đám cỏ dại ngoài miếu, bắt đầu dùng đôi bàn tay nhỏ bé kéo mấy cây cỏ dài lên, thu gọn lại, sau đó cẩn thận tết nó lại với đám cỏ chung quanh, cô tết lại rất cẩn thận, để cho mấy lá cỏ cứng và bén làm thành một cái vòng. Sau đó để bên cạnh một hòn đá làm ký hiệu, rồi nhảy dựng lên đi tìm lũ trẻ con.

   Số lần đọc: 13671

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả