Hồng Trần

Chỉ trong chốc lát, ngoài miếu thổ địa đã nhiệt náo cả lên, một lũ con nít rượt theo đánh đuổi một đứa bé gái chạy ùa lại. Trước giờ cô chưa bao giờ đánh nhau mà bỏ chạy, thế nhưng lần này cô chỉ một mặt dùng lời nói châm chọc mắng trả lại, một mặt chạy về hướng cái miếu thổ địa. Lúc chạy qua chỗ đó cô nhảy băng qua, khéo léo không để lộ dấu tích gì, nghe có tiếng người ngã nhào nặng nề phía sau lưng.

Cô chạy một hơi đến dưới hành lang trước cửa miếu thổ địa, mới dừng lại quay đầu xem thử thành tích của mình đi đến đâu … thế nhưng vượt quá dự liệu của cô, lũ trẻ đó chẳng có đứa nào đuổi theo, chỉ đứng vây quanh hoảng hốt nhìn thằng Kháng Bảo mập phì đang té lăn trên mặt đất. Té một cái không lẽ đứng dậy không được sao ? Thật tình cái thằng được nuông chìu quá cỡ … cô cười nhạt.

Thế nhưng, lúc nhìn thấy máu tươi đang lan rộng ra trên đám cỏ xanh, cô bèn bắt đầu muốn hoảng cả lên … có hòn đá … có hòn đá cô để đó bên cạnh cái bẫy, đúng ngay tầm thân hình một đứa nhỏ, đang chọc sâu vào một bên trán của thằng Khánh Bảo. Cái thằng nhỏ khả ố đó hiện giờ đang nằm ngất ra đó.

Cô chỉ có kinh hãi một chút thôi, sau đó bèn chạy vào trong miếu cười thầm, càng cười càng khoái chí.

Một hồi lâu, cô giật mình cảm thấy có người đang nhìn cô. Cái lão giữ miếu không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc lại trên bàn, đang ngồi ở đó nhìn cô, ánh mắt sáng rực làm cho cô muốn sợ run cả lên: “Hắc hắc, a đầu, muốn làm phải làm cho đáo để một chút !”

Bấy giờ cô mới sực nghĩ lại: hòn đá trên đám cỏ, ai đặt nó lên đó ?

Nhìn cặp mắt lờ mờ của lão già giữ miếu ánh lên tia sáng lạnh lẽo, trong lòng con bé bỗng dưng run lên một cái.

“Sao, bé con, có muốn ta dạy cho mi, làm sao cho bọn chúng đừng lại ăn hiếp mi nữa hay không ?” Lão già giữ miếu cười cười, thò bàn tay xương xẩu về phía cô, “mi là một con bé thông minh, tài năng vun xới được đây.”

Vết thương của Khánh Bảo đến cả tháng trời mới lành, còn đeo theo cái mầm bệnh nhức đầu vào thân. Thế nhưng, chẳng ai hoài nghi tới chuyện con nít đùa nghịch trong đó có cái gì không được đúng cho lắm. Huống gì, trước giờ, cô vốn là người bị ăn đòn. Mẫu thân của cô vì chuyện đó mà vô cùng lo lắng nhắn nhủ cô, đánh nhau cới lũ trẻ đó là nguy hiểm lắm, sau này phải nhường nhịn chúng nó một chút.

Cô chỉ cười cười, sau đó chẳng nói gì với mẫu thân, tự mình đi ngủ. Cô về nhà càng ngày càng ít, ngày nào cũng ngồi si ngốc bên trong cái miếu thổ địa đó, tựa hồ càng lúc càng thấy cô tịch.

Thế nhưng cô biết rất rõ mình đang làm gì … nửa năm sau đó, Khánh Bảo chết. Nó chết mặt mày rất thê thảm, cái mặt đen đen sì, thất khiếu chảy máu đầy cả ra, còn có mùi tanh hôi quái dị. Thầy thuốc nói: Nguy rồi, đây là triệu chứng của ôn dịch.

Cả phường nhôn nhao kinh khủng … Chẳng ai là không sợ cái bệnh ôn dịch hoành hành lan ra, đặc biệt là ở cái nơi dân bần cùng quần tụ lại ở. Tối ngày hôm đó, một nhà lý chính, bèn án chiếu theo quy lệ từ trước đến giờ một nhúm lửa thiêu sạch, phía trước đóng mấy cây đinh phong cứng cửa ra vào, chẳng một ai có thể trốn ra khỏi.

Trong ánh lửa hừng hừng có tiếng la thảm thiết vang lên lúc có lúc không cũa những người đang lâm tử bị nhốt trong nhà.

   Số lần đọc: 13671

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả