Hồng Trần

Khoảng thời gian đó, cô đã có được một chút tiếng tăm: Hồng Hạt. Cô tàn nhẫn, phóng đãng, lãnh đạm, qua lại một mình, không ai biết tông tích tâm tư của cô, chỉ biết cô là một tay cao thủ ám sát âm hiểm độc ác hung dữ thế thôi.

Thế nhưng không ai biết, thật ra cô rất yếu đuối … rất nhiều lần, cô muốn về lại phương Vĩnh Dương xem thử, thế nhưng, chẳng biết vì sao, thủy chung cô chẳng có được cái dũng khí.

Lần cuối cùng gặp mẫu thân, là ở trong ngục lớn của Thương Châu.

Cô dùng mê hương giải quyết gã giữ ngục dễ dàng như bỡn, len lén lẻn vào chỗ giam nhốt kẻ tù phạm.

Trong gian phòng trong cùng nhất, rốt cuộc cô đã tìm ra được mẫu thân. Phí hết bao nhiêu là khoảng thời gian dài đó, là vì cô chẳng còn nhận ra được mẫu thân … nằm sóng soài ra giữa đám cỏ khô dơ dáy đó, ánh mắt của mẫu thân chẳng còn cái vẻ sáng rỡ như năm xưa, đầu tóc cũng đã biến thành vàng khè khô cháy, cái trán nhô ra, người thì phát ra mùi hôi nồng nặc, cả người giống như một hình nộm không có chút gì là sinh khí. Bởi vì mắc phải bệnh nặng, do đó nhà ngục bèn giữ bà ta ở một nơi riêng rẽ.

Cô kinh hãi ngốc ra đó, lâu thật lâu, mới nhè nhẹ dùng chìa khoá giữ ngục mở cửa phòng giam ra, rồi bước vào trong.

“Mẹ ? Mẹ ?” Cô quỳ một bên mẫu thân đang nằm hôn mê, kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, cẩn thận lay lay người đàn bà tiều tụy kia, chỉ sợ, mẫu thân chẳng còn hồi đáp lại mình được.

Mẫu thân mở trừng mắt ra, mơ màng nhìn cô, phí cả nữa ngày trời sức lực, cặp mắt hôn ám kia mới thình lình sáng rực lên: “Hồng Nhi ? !”

MẫU thân run rẫy thò tay ra, muốn ôm lấy con gái, thế nhưng cô đang sững ra đó, khoảnh khắc đó, bên tai cô đang vang lên tiếng mẫu thân năm xưa hét lên: “Đi ra khỏi đây !”, cái tát tai của mẫu thân tựa hồ còn đang nóng hổi trên má. Trong khoảnh khắc đó, cô có chút gì đó rụt lại không muốn gần tới.

“Mẹ ! Mẹ !” Nước mắt cô trào ra như suối, cô chồm lại, ôm lấy mẫu thân đang hoi hóp nằm đó, nghẹn ngào, “Hồng Nhi không tốt … Hồng Nhi đối xử không phải với mẹ … Mã thúc, cái lão già đó là do con chích mủi độc châm cho chết đó mà !”

“Cái gì mà không phải … con nít nói bậy nói bạ …” mẫu thân rầy cô, đưa tay lên đầu cô, xoa xoa thật hiền từ, “cho ta xem con thử … Hồng Nhi, con, con thật xinh đẹp … so với mẹ hồi xưa còn xinh đẹp hơn nhiều …”

“Mẹ, mẹ con mình về nhà đi, được không mẹ ?” Cô bồng mẫu thân dậy, nói bằng giọng nhẹ nhàng ôn nhu phảng phất như mẫu thân hồi xưa đã dỗ mình. Mẫu thân bệnh chỉ còn xương bọc da, nhẹ như một chiếc lá. Cô nghẹn ngào, cõng mẫu thân lên: “Mình về nhà thôi … mẹ lại hát cho con nghe cái khúc điệu đó, được không mẹ ?”

Cô muốn về phường Vĩnh Dương, mẹ con hai người đoàn tụ, lại sinh sống bình thường như ngày nào … cô sẽ không cho bất kỳ ai lại hiếp đáp mẫu thân. Cô đã có đầy đủ lực lượng, bảo vệ kẻ cô muốn bảo vệ. Cô bất chấp mọi chuyện cõng mẹ mình lên, lắc mình ra khỏi cái đại ngục Thương Châu giam mẹ mình đó, bất kể ngày đêm nhắm hướng Trường An mà chạy. Nhưng cô chẳng còn về lại được thuở xa xưa.

Ba hôm sau đó, mẫu thân bệnh nặng mất ở dọc đường … nơi đó, còn cách Trường An những một ngàn dặm.

   Số lần đọc: 13671

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả