Cô chẳng còn về được thuở xa xưa.
An táng mẫu thân xong xuôi, cô gia nhập Thính Tuyết lâu, đổi tên lại thành Hồng Trần. Bôn tẩu trong giang hồ máu tanh đã bao nhiêu năm, mà hình như chạy không ra khỏi cái phường chung quanh có tường màu đất vàng thuở đó. Mười năm rồi, quay đầu chợt nhìn lại, qua lại trong đám người, vậy mà chẳng dính tới một chút gì hơi người, vẫn còn phiêu bạt không có chỗ nương tựa.
Đến nay danh tiếng vang động giang hồ, có người sợ hãi mình, ngược lại chẳng bằng lúc còn bé … lúc đó, ít nhất còn có mẫu thân là chân chính quan tâm đến mình.
Cô vào Thính Tuyết lâu, rồi ổn định lại … đấy là vì do Tĩnh cô nương … người đã dùng một câu nói phá giải ma chướng trong lòng cô. Nếu không phải lời nói lãnh đạm mà sắc bén như thế của cô gái mặc áo hồng nhạt, không chừng ngay cả được gặp mặt mẫu thân lần cuối cùng cô cũng không có dịp.
Mọi người trong Thính Tuyết lâu, ai ai cũng kính sợ Tĩnh cô nương, thậm chí ngay cả lâu chủ cũng rất kính trọng cô. Mà ánh mắt dưới lớp sa mỏng của cô gái mặc áo hồng nhạt đó, trước giờ vẫn lạnh lẽo như băng tuyết. Cô biết, thời thơ ấu của Tĩnh cô nương, e rằng còn thê thảm hơn cả của mình.
Thế nhưng, chỉ có cô nghĩ tới, trong nội tâm chỗ nào đó sâu thẳm của Tĩnh cô nương, nhất định có một nơi rất mềm yếu mà thiện cảm …
Bích Lạc đưa một cái hộp bằng bạch ngọc cho cô, rồi quay người bước ra.
A Tĩnh mở cái hộp bằng bạch ngọc, cho dù một người lạnh lùng bình tĩnh như cô, cũng nhịn không nổi khẻ kinh hô lên một tiếng: một đóa hoa màu xanh lạt, đang nở rộ ngưng kết trong hộp.
Trịch Trục hoa.
Đóa Trịch Trục hoa mà Bích Lạc xem như tính mạng của mình đó sao ? ! …
Bích Lạc bước ra khỏi cửa, sợ mình mà quay đầu lại sẽ đổi ý.
Đóa hoa đó, cứ để cho nó vĩnh viễn nở rộ trong mộng mị của mình thôi !
Tiểu Linh, Tiểu Linh … đóa Trịch Trục hoa trong biển xanh mênh mông đã nở năm này qua năm nọ, tìm mãi trời xanh xuống suối vàng, mà em đang ở phương nao ? Chỉ e, chúng ta gặp nhau không còn biết đến ngày nào nhĩ ?
Bả tửu chúc đông phong (Nâng ly rượu chúc gió đông)
Thả cộng tòng dung (Hãy cùng nhau thong thả)
Thùy dương tử mạch lạc thành đông (Thùy dương bờ ruộng tím phía đông Lạc thành)
Tổng thị đương thời huề thủ xứ, du biên phương tùng (Lúc đó cứ tay nắm tay đi du lãm khắp nơi hoa thơm cỏ lạ)
Tụ tán khổ thông thông, thử hận vô cùng (Tụ rồi tan khổ sở vội vàng, hận này vô cùng)
Kim niên hoa thắng khứ niên hồng (Hoa năm nay đỏ hơn hoa năm trước)
Khả tích minh niên hoa cánh hảo, tri dữ thùy đồng ? (Chỉ tiếc hoa năm sau càng đẹp, biết cùng ai ngắm ?)
Nhắp rượu mừng gió đông
Ta hãy thong dong
Lạc thành đông thùy dương ruộng nương
Nơi mình từng tay nắm
Tay tung tăng dạo hết trời thơm
Hợp tan mi sầu mặt khổ, vô cùng sầu hận
Năm ni hoa rực hơn năm nớ
Năm tới hoa càng thắm
Biết cùng ai ngắm ?
Lê Khắc Tưởng dịch
Số lần đọc: 13671
