Một trận ác chiến xảy ra, bọn tùy tòng đệ tử Thính Tuyết lâu đều bị thương vong chết sạch, cô và Bích Lạc bị thương nặng … Vậy mà cái gã phù thủy áo trắng ngụy dị trên thần đàn kia lại chẳng có vẻ gì là tiêu hao sức lực.
Toàn thân rút lui chắc phải là không có vấn đề gì phải không ? … Cô đang nghĩ, trong bụng thầm tính toán đường rút lui. Thế nhưng, quay đầu qua liếc một cái, cô thấy người đồng hành là Bích Lạc vẫn còn đang hung hăng tấn công không ngớt, y đang bạt kiếm chém tới gã đại phù thủy tóc dài áo trắng trên thần đàn … chẳng sống nổi rồi … cô thở ra một tiếng.
Cô hiểu rõ lý do tại sao gã đồng bạn chẳng tiếc gì tính mạng của mình … hai tháng trước, Thính Tuyết lâu công phá Ảo Ảnh cung ở Tuyền Châu … Ở đó, Bích Lạc vẫn còn chưa tìm ra được cô bé kia … Đáng lý ra, tìm được cô bé ở đó, đã là niềm hy vọng cuối cùng nhất của y.
Từ đó đến bây giờ, cô chẳng còn được nghe Bích Lạc đàn lên khúc Tử Trúc Điệu vào mỗi buổi chiều nữa.
Thật tình chẳng còn muốn lấy sức người đi đối phó với những thứ pháp thuật đáng sợ đó nữa, lúc này cô đã di chuyển ra tới cửa thánh điện … Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc thấy vẻ mặt liều chết của Bích Lạc lúc đang bạt kiếm công kích vào Già Nhược, bước chân của cô bỗng khựng lại. Tháo cái giải buộc tóc bằng vàng ròng xuống, cô vung tay ra, dùng nó như một cây trường tiên từ phía sau công tới, giải nguy cho đồng bạn.
Cô gia nhập vào chiến đoàn.
Chính cái khoảnh khắc lúc câu thần chú Phân Huyết đại pháp của gã đại phù thủy rớt xuống trên thân thể đồng bạn, cô xông lại như bị quỹ thần xui khiến, chẳng kể nhất thiết phóng ra mấy thứ ám khí cuối cùng còn lại trong người, đưa tay ra chắn trước mặt Bích Lạc.
Không thể để y chết … Y không thể chết … Cô không muốn thấy y chết …
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô chỉ có mỗi một mình đồng bạn mình trong đó.
Huyết chú của Gìa Nhược rơi đầy cả trên người cô, thanh kiếm lập lòe biến ảo đâm thẳng vào bụng cô, xuyên phá thân thể bằng xương bằng thịt. Thế nhưng cô đã chẳng thoái lui còn tiến tới, cả thân người bổ vào lưỡi kiếm, để cho lưỡi kiếm lập lòe đó xuyên thấu qua thân thể, toàn thân chồm tới gã phù thủy trên thần đàn !
Trước khi Già Nhược mở miệng hô câu chú kế tiếp, cây trường tiên của cô đã chắn gã lại, cây chủy thủ dài không tới một thước trong tay trái đã họa một đường máu trên vai gã phù thủy. Bởi vì có tẩm thuốc độc, cho dù là gã đại phù thủy pháp thuật như trời của Bái Nguyệt Giáo kia, cũng phải ôm lấy vết thương, động tác chậm hẳn lại, gã cũng có thân thể bằng xương bằng thịt, gã cũng phải phân tâm đề kháng chất độc.
Thế nhưng, tùy theo thân hình càng lúc càng chậm lại đó, máu của cô đang phun ra trên thần đàn, một màu đỏ tươi rải khắp mọi nơi.
Cô mơ mơ hồ hồ cười một cái với Bích Lạc đang đứng kinh hãi si ngốc một bên, thân hình của Bích Lạc tại khoảnh khắc đó đang đứng sững … thật tình y chẳng ngờ được, cái người đồng bạn lãnh mạn kia lại liều chết đi cứu mình !
Trên vai mang cây đàn, trong tay cầm thanh kiếm, y đứng sững một bên. Tại sao ? Tại sao …
“Đi mau đi …” Hồng Trần cuối cùng nói khẻ một câu, cô cũng chẳng biết nói khẻ như vậy y có nghe được không, cô chỉ vận hết toàn lực niệm chú đốt nóng, đem hết máu tươi đang phún ra vào giữa lòng bàn tay, dùng nội lực hóa thành vụ … huyết vụ kịch độc bay từ từ lên, như một màn sương đêm đỏ rực, chắn Già Nhược ở một chỗ trên thần đàn.
Số lần đọc: 13671
