Chính là y. Bích Lạc.
Cùng là hộ pháp, lại cư trú ở một biệt viện bên cạnh, cứ mỗi ngày hoàng hôn xuống, thường thường thấy y ngồi dưới phong linh bên hiên nhà đàn, gió tuyết gì cũng không bỏ.
Lúc y đàn cặp mắt không nhìn thứ gì khác, cô biết, y đang đàn cho một người đàn bà nào khác ở một nơi không biết là đâu nghe. Ẩn ước có nghe nói, hộ pháp Bích Lạc có một người yêu đã bị mất tông tích, từ lúc gia nhập Thính Tuyết lâu đến giờ, y chưa hề có phút giây nào ngưng nghỉ chuyện truy tầm và tưởng niệm đến cô bé đó.
Bọn họ đã ở cách vách nhau trong Thính Tuyết lâu cũng được nửa năm nay, thế nhưng, cô không quen biết y, cũng chẳng lưu ý lắng nghe khúc điệu y đàn.
Người ở nơi đây, ai ai cũng có những quá khứ và kinh nghiệm không giống nhau, thường thường mọi người đều trở nên lãnh đạm và đề phòng, cô cũng không ngoại lệ.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, cô không hề nói chuyện gì khác với Bích Lạc ngoài những chuyện thương nghị ở Thính Tuyết lâu.
Trong cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy, cô quên mất đối phương là hộ pháp của Thính Tuyết lâu, quên mất dưới cây đàn cầm có dấu một thàn kiếm bén làm cho cả vũ lâm run sợ … cô cũng quên mất tuy hiện tại đang là đồng liêu phục vụ cho cùng một tổ chức, nhưng ngày mai rất có thể là đối thủ ta sống mi chết của nhau … cô chỉ si dại lắng nghe tiếng đàn như trong cơn mộng, nước mắt trên má đang từ từ biến thành nước đá.
Tử Trúc điệu … Tử Trúc điệu … cái điệu ca sao mà quen thuộc !
Bọn họ vốn không quen biết, vốn không có ý đi đến chuyện gì khác. Thế nhưng trong cái buổi hoàng hôn tuyết rơi cái khoảng tích tắc rồi mất đi đó, cái khoảnh khắc cô trở về lại với ngày xưa, tiếng đàn đó truyền lại.
Trận tuyết đầu mùa, mùi hương thơm của gió lạnh hòa với bạch mai, nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa đã đóng chặt cõi lòng của Hồng Trần.
Chỉ có khoảnh khắc đó, rồi sau nữa, cánh cửa lại khép kín. Lúc cô còn chưa kịp hồi chuyển lại thần thái, người đánh đàn đã trở vào nhà, dưới hiên chỉ có phong linh đang leng keng trong tịch mịch của băng tuyết, tuyết cũNg chỉ đang lẳng lặng rơi rơi, phương trời xám xịt xa xa còn lộ ra một màu vàng tịch dương thảm đạm. Có điều cánh cửa lòng cô đã được mở ra, có thứ gì đó ở lại trong đó, những thứ hình tượng gì đó mơ hồ xa xa gần gần.
Cái cảm giác nghe đàn trong khoảnh khắc đó, Hỗng Trần mãI mãi không bao giờ quên.
Sáu tháng sau đó, hai người bọn họ được phái đi cùng với nhau tới Chấn Nam để tham dự trận chiến với Bái Nguyệt giáo.
Lúc khởi hành, bọn họ từ bọn tùy tòng đi trước với Tĩnh cô nương biết được, tiền đồ là bao nhiêu gian nguy hung hiểm … nếu không vậy, lâu chủ cũng chẳng đã vừa mới phái Tĩnh cô nương xong, đã lập tức phái tiếp hai vị hộ pháp của Thính Tuyết lâu theo sau.
Pháp thuật.
Đến nơi đó, Hồng Trần bất giác cười khổ … Lần này, bọn họ không phải mặt đối mặt với những tay cao thủ vũ lâm, mà lại là những tay pháp thuật và phù thủy ! Là một người sinh bình giết người chẳng gớm tay như cô, đây là lần đầu tiên cô có cái cảm giác thắc thỏm trong bụng.
Số lần đọc: 13671
