Thằng già đáng chết … cái miệng đầy mùi rượu, bàn tay dơ dáy … dùng bàn tay dơ dáy đó lại đụng vào mẫu thân và mình … hôm nay cô phải dùng Thất Tâm Châm đâm vào sóng lưng của lão, cho lão ta chẳng còn động đậy được nữa !
“Tốt tốt, thế thì con bé này mi ở lại đây, ” Mã thúc bị cô liếc cho một cái, lập tức mặt mày sáng rỡ, rồi nhìn qua vẻ mặt của mẫu thân trắng nhợt như tờ giấy, “Chúng ta đuổi mẹ mi ra, để mi ở lại đây bầu bạn với ta có được không ?”
“Tốt quá …” cô cười cười, trong lòng bỗng dưng có một thứ cảm giác gì như chiến thắng trong đó: mẫu thân, rốt cuộc cũng già rồi, chẳng còn được như cô. Cô cười cười bước lại, chầm chậm thò bàn tay nhỏ bé trắng muốt ra kéo kéo lão đại thúc mặt mày đầy mụn kia … lòng bàn tay đang nắm một mủi độc châm. Đang cái khoảnh khắc đối phương cơ hồ không cảm thấy có gì cả, cô dùng độc thích nhè nhẹ châm vào cổ tay Mã thúc một cái.
“Đồ đê tiện ! Mau mau ra khỏi nhà cho tao !” Thình lình, mặt cô bị một cái tát tai xáng vào nóng hổi, cô kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó trắng bệch của mẫu thân đang ngay trước mắt, nhìn cô thật hằn học, rồi chụp lấy cô đẩy ra ngoài, đóng mạnh cái cửa lại.
Cô ngẫn người ra … Từ nhỏ cho đến bây giờ, mẫu thân đánh cô đây là lần đầu tiên !
Đồ đê tiện … MẫU thân còn đi mắng cô là đồ đê tiện ! Bà ấy mới là thứ hạ tiện ! Bà ấy mới là thứ hạ tiện !
Mười bốn tuổi đầu là cô, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, chạy dọc theo con đường duy nhất trong phường chạy mãi ra xa tít, trong lòng cô tràn đầy những thù hận chán ghét. Cô, hôm nay cô chỉ có ý muốn giúp mẫu thân đối phó với lão Mã thúc đấy thôi mà ! Từng cơn từng cơn oan ức và đau xót dâng lên cào xé lấy cô, cô ôm chầm lấy gương mặt đang sưng phù lên, ráng sức nhịn không cho nước mắt trào ra khỏi bờ mi, thề trong bụng, vĩNh viễn sẽ không bao giờ gặp lại mẫu thân.
Trong phòng phía sau lưng cô đang có tiếng cãi lộn kịch liệt, còn có tiếng mẫu thân đang la khóc … cô biết, Mã thúc lại đang đánh đập mẹ mình nữa, bất quá trúng phải chất độc Thất Tâm Châm, cho dù cô chẳng đâm vào bao nhiêu cái, lão ta cũng chẳng nghênh ngang gì được bao lâu … Cô lạnh lùng đứng trên gò bên cạnh đường, nghe tiếng mẫu thân đang la khóc, sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước.
Đồ đê tiện ! … Tự bà ta tìm lấy ! … Đáng đời bị đánh đập cho !
Nếu chẳng vậy, hôm nay, cô đã khoái chí thay mẫu thân giải quyết ngay tại chỗ cái lão thúc thúc đã ăn hiếp bà ta.
Vừa chùi nước mắt, cô vừa cứ chạy, chạy, chạy … Mặt trời giữa trưa chiếu lòa hừng hừng ngay trên đầu, cái phường Vĩnh Dương bốn bức tường làm bằng đất vàng đó mà sao lớn mênh mông thế, bước chân cô vang lên trống không trên mặt đường đất … trong khoảnh khắc đó, cô tựa hồ như đang có ảo giác: cô vĩnh viễn sẽ không chạy ra khỏi cái nơi tù cấm cô từ nhỏ cho đến lớn.
Lăn lộn trong giang hồ đã được bao nhiêu năm, cô chẳng còn bao giờ về lại phường Vĩnh Dương. Thế nhưng, cô đích xác vĩnh viễn không chạy ra khỏi cái nơi đó.
Không chỉ có một lần, cô đã nằm mơ thấy phường Vĩnh Dương, nằm mơ thấy gương mặt trắng nhợt của mẫu thân, có lúc đang ôn nhu hừ khẻ Tử Trúc Điệu ru cô ngủ, có lúc thì đang hung hăng mắng: “Đồ đê tiện ! Đi ra khỏi đây cho tao !” … Sau đó chồm lại đẩy cô ra ngoài, làm cô kinh hãi tỉnh giấc.
Số lần đọc: 13671
