Quả nhiên, y đem bọn họ đi thật, không những vậy còn tìm tới Thiết Thủy thật
nhanh chóng.
Thiết Thủy đã biến thành một người tốt thật.
Người chết nhất định không thể nào còn làm chuyện gì xấu xa.
Vì vậy, người chết là người tốt.
Thiết Thủy là một người đã chết.
oOo
Đoàn Ngọc nằm mơ cũng không ngờ được Thiết Thủy bỗng dưng chết được.
Không những vậy, còn chết rất thảm thiết.
Người phát hiện ra thi thể của y đầu tiên là Kiều lão tam.
– Người phát hiện ra ở đây ?
– Ở đầu đường cái.
– Y làm sao chết vậy ?
– Bị người ta chặt mất đầu, người của y còn ở giữa đường cái, đầu lâu thì đã rớt ra
ngoài đó một trượng.
Y chết quả thật thảm thiết.
– Ai giết y vậy ?
– Không biết, ta chỉ thấy thanh đao đã giết y !
Đao nằm trong quan tài.
Quan tài để trong chùa Phong Lâm, thanh đao rành rành lại là thanh Bích Ngọc
Thất Tinh đao của Đoàn Ngọc.
Người ở trong chùa lo chuyện tang sự là Nghiêm Cửu.
Cái người bệnh hoạn này, ở cái tuổi về chiều lại chỉ trong một ngày, mắt thấy con
mình bạn mình liên tiếp chết thảm thiết dưới thanh đao đó.
Chết thảm thiết bởi cùng một thanh đao.
Ánh mặt trời chiếu qua hết tàng lá rậm rạp của cây bồ đề, đã biến thành thật u
ám.
Ánh mặt trời lờ mờ, chiếu trên hai cổ quan tài trước mặt y, chiếu lên gương mặt
trắng bệnh của ông ta.
Xem ra ông ta tựa hồ đã già đi nhiều lắm.
Đến nơi này, ngay cả tâm tình của Hoa Hoa Phong cũng đều biến thành nặng nề.
Nghiêm Cửu lấy miếng khăn tay che miệng, ho khẽ lên vài tiếng. Khăn tay đã dơ,
nhưng ông ta chẳng màng nữa.
Trầm mặc một hồi lâu, Hoa Hoa Phong rốt cuộc nhịn không nổi nói:
– Đao vốn vẫn nằm trong tay của Thiết Thủy, có phải không ?
Cố đạo nhân nói:
– Nhưng y không hề đem nó theo bên mình.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Y để thanh đao ở chỗ nào ?
Cố đạo nhân nói:
– Không biết, ta chỉ biết vào lúc hoàng hôn, đao không thấy đâu nữa.
Hoa Hoa Phong nói:
– Tôi có thể chứng minh hoàng hôn tối hôm qua, Đoàn Ngọc vẫn ở một chỗ với
tôi.
Cố đạo nhân nói:
– Sao ?
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
– Trừ tôi ra, còn có một người có thể chứng minh được nữa.
Cố đạo nhân hỏi:
– Một người nào ?
Hoa Hoa Phong đáp:
– Một người tôi không quen biết.
Cố đạo nhân hững hờ nói:
– Cô không quen biết người này, nhưng người này lại biết các người ở một chỗ với
nhau ?
Hoa Hoa Phong nói:
– Bởi vì y được bọn tôi cứu từ trong một cái rương ra, không những vậy y còn bị
thụ thương.
Cố đạo nhân nhìn nhìn Kiều lão tam, Kiều lão tam ngẩng mặt nhìn lên trần nhà,
gương mặt của hai người không có lấy một chút vẻ mặt gì cả.
Nhưng gương mặt của Hoa Hoa Phong thì đã đỏ lên vì nóng nảy, chính cô cũng
biết những lời mình nói khó làm cho ai tin được.
Số lần đọc: 37506
