Người ta vì muốn giấu diếm cái nhược điểm trong tâm lý của mình, thường
thường sẽ làm những chuyện kỳ quái.
Nghiêm Cửu nói:
– Y không tiếc xuất gia làm hòa thượng, chỉ vì muốn học vũ công của chùa Thiếu
Lâm, để lộ mặt với đời, vì vậy lúc y học võ ở Thiếu Lâm, chuyên cần khắc khổ hơn cả
ai.
Đoàn Ngọc nói:
– Vì vậy y mới luyện được thành một thân vũ công cao cường như vậy.
Nghiêm Cửu nói:
– Trước giờ tôi rất hiểu y, tôi cũng tin là y không đi làm chuyện gì xấu xa với
những hạng đàn bà như Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc nối lời:
– Nhưng chắc ông chưa gặp y đã lâu lắm rồi ?
Nghiêm Cửu nói:
– Đúng là đã quá lâu năm rồi, vì vậy lần này y mời ta lại gặp nhau ở đây, ngay cả
ta cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
Đoàn Ngọc nói:
– Trải qua bao nhiêu năm tháng, con người ta thường thường sẽ đổi.
Nghiêm Cửu nói:
– Dù y có biến đổi, nhưng chùa Thiếu Lâm trước giờ rất trọng thanh quy giới luật,
y ở trong chùa hai mươi năm nay, gần đây mới nhập giang hồ, làm sao mà đi quen biết
mấy đứa nữ tặc như Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói:
– Lấy tính cách của y, dĩ nhiên là không kết giao với Hoa Dạ Lai.
Nghiêm Cửu nói:
– Nhất định không thể nào.
Đoàn Ngọc nói:
– Y kết giao, không phải là Hoa Dạ Lai, mà là Thanh Long hội.
Nghiêm Cửu chau mày hỏi:
– Thanh Long hội ?
Đoàn Ngọc nói:
– Y giận dữ bỏ ra khỏi chùa Thiếu Lâm, chỉ vì biết mình ở chùa Thiếu Lâm không
còn cách nào nở mày nở mặt được, vì vậy muốn ra ngoài đời làm chuyện kinh thiên
động địa, oanh liệt một phen.
Nghiêm Cửu nói:
– Nhưng một mình y rốt cuộc là khó làm nên được gì, huống gì y xuất gia đã lâu,
người và chuyện trong giang hồ, y đều rất bỡ ngỡ, muốn làm đại sự, nhất định phải tìm
một tay trợ thủ.
Nghiêm Cửu trầm ngâm một hồi, rốt cuộc gật gật đầu.
Đoàn Ngọc nói:
– Thanh Long hội chắc là tính lợi dụng nhược điểm ấy của y, dụ y vào trong hội.
Nghiêm Cửu nói:
– Lấy tính khí của y mà nói, làm sao y chịu cam lòng bị người khác lợi dụng ?
Đoàn Ngọc nói:
– Bởi vì y cũng muốn lợi dụng Thanh Long hội, có những người kết giao với nhau,
chỉ vì muốn lợi dụng lẫn nhau thôi.
Y thở ra, nói tiếp:
– Thanh Long hội muốn có người là có ngay, muốn có tiền là có ngay, điều đó đối
với bất kỳ ai, đều là một thứ dụ hoặc rất lớn, huống gì con người y vốn rất thiên khích.
Nghiêm Cửu không nói gì nữa.
Ông ta cũng biết Đoàn Ngọc không những nói đúng, y còn nói rất khách khí.
Lần này ông ta gặp Thiết Thủy, ông ta cũng cảm thấy Thiết Thủy làm những
chuyện có hơi quá lố, có lúc thậm chí còn làm người ta không cách nào chịu nổi.
Có điều ông ta dễ dãi bỏ qua cho Thiết Thủy, bởi vì ông ta thủy chung vẫn cho
rằng Thiết Thủy là một kẻ anh hùng.
Hành vi của kẻ anh hùng, dù gì cũng có chỗ khác với người thường.
Đoàn Ngọc nói:
– Chỉ tiếc là Thiết Thủy có mạnh, Thanh Long hội còn mạnh hơn, vì vậy y nhập
vào Thanh Long hội rồi, bèn dần dần bị người ta kềm chế, dần dần không được tự chủ,
phải bị bắt làm những chuyện y không muốn làm, bấy giờ dù y có muốn thoát ly khỏi
Thanh Long hội cũng đã quá muộn.
Bởi vì bấy giờ y đã bị quen với cái lối hưởng thụ xa xỉ ở đó, quen với chuyện đàn
bà đẹp nhất, rượu ngon nhất. Không chừng trong lòng y cũng biết mình làm chuyện
không đúng, và đang hận chính mình đã trụy lạc. Vì vậy y lại càng trụy lạc, càng liều
mạng đi tìm những kích thích hưởng thụ, chỉ muốn báo thù chính mình. Vì vậy y mới bị
Thanh Long hội nuốt chửng.
Số lần đọc: 37520
