Trang NhàTruyện ChưởngTrường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo2. Bích Ngọc Đao - Hồi 3 - Đêm Trăng Đi Câu...

2. Bích Ngọc Đao – Hồi 3 – Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh

Nghiêm Cửu than thở một hồi, buồn rầu nói:
– Y xuất gia làm hòa thượng, chỉ vì muốn nổi tiếng, không phải thật lòng muốn
quy y cửa Phật, chuyện đó đã tự nó sai rồi.
Đoàn Ngọc nói:
– Bất hạnh là y còn phải sai lầm thêm nữa, đi gia nhập Thanh Long hội.
Nghiêm Cửu thở ra:
– Thanh Long hội thật tình mạnh quá, lớn quá, bất kỳ ai đã gia nhập vào rồi, đều
khó mà tránh khỏi bị nó nuốt chửng.
Cố đạo nhân nãy giờ vẫn trầm mặc đã lâu lắm, bây giờ mới bỗng cất tiếng hỏi:
– Chú cho là chuyện này Thanh Long hội chỉ sử Thiết Thủy làm ?
Đoàn Ngọc nói:
– Chắc là vậy.
Cố đạo nhân nói:
– Nghe nói Thanh Long hội có phân đà tổng cộng là ba trăm sáu mươi lăm chỗ,
Hàng Châu phải là một trong những chỗ đó.
Đoàn Ngọc nói:
– Đúng vậy.
Cố đạo nhân nói:
– Không lẽ Thiết Thủy là đường chủ nơi đây ?
Đoàn Ngọc nói:
– Tôi cũng ngỡ là y.
Cố đạo nhân nói:
– Nhưng bây giờ thì sao ?
Đoàn Ngọc nói:
– Bây giờ tôi biết phải là người khác, Thiết Thủy ở đây, vốn bị người này giám thị,
vì vậy chuyện này bị hỏng rồi, y bèn lập tức bị giết ngay.
Cố đạo nhân hỏi:
– Tại sao giết y ?
Đoàn Ngọc nói:
– Để bịt miệng, và cũng để lập oai.
Cố đạo nhân hỏi:
– Lập oai ?
Đoàn Ngọc nói:
– Người trong Thanh Long hội làm chuyện gì hỏng, chỉ còn đường chết !
Y than thở một hồi rồi nói tiếp:
– Vì vậy, người làm chuyện gì cho Thanh Long hội, không ai dám không hết sức
mình.
Cố đạo nhân thở ra nói:
– Không chừng đây chính là nguyên nhân mà Thanh Long hội thành công quá sức
vậy.
Đoàn Ngọc nói:
– Nhưng chuyện này bọn họ chưa thành công được.
Cố đạo nhân gật gật đầu tươi nét mặt nói:
– Hiện tại không chừng chú còn sống sờ sờ ra đây, mà còn muốn đi là đi …
Đoàn Ngọc ngắt lời, nói:
– Nhưng tôi mà bỏ đi, bọn họ lại thành công rồi.
Cố đạo nhân hỏi:
– Tại sao ?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
– Bọn họ kế hoạch lần này, mục đích lớn nhất là muốn trừ khử tôi và Nghiêm
Tiểu Vân.
Cố đạo nhân nói:
– Hiện tại Nghiêm công tử đã chết.
Đoàn Ngọc nói:
– Đúng vậy, nhưng tôi tuy còn sống đó, cũng như đã chết rồi.
Cố đạo nhân hỏi:
– Tại sao ? Ta còn chưa hiểu.
Đoàn Ngọc nói:
– Bởi vì tôi đã là một kẻ hung thủ, ít ra cũng không cách nào chứng minh mình
không phải là hung thủ, vì vậy dù tôi còn mặt dạn mày dày lại Bảo Châu sơn trang,
chắc là cũng đi không về không thôi.
Cố đạo nhân sực hiểu ra nói:

   Số lần đọc: 37507

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả