3. Khổng Tước Linh – Hồi 3 – Song Song

– Anh không phải họ Vũ, anh họ Thu, tên là Thu Phong Ngô.
Tiểu Vũ cũng cười cười nói:
– Không ngờ anh cũng biết đến tên tôi.
Cao Lập nói:
– Năm xưa Thu lão trang chủ của Khổng Tước sơn trang, trên đỉnh Thái Sơn quyết
chiến với đệ nhất cao thủ thiên hạ là Đại Lôi Thần, trận đó ngay cả người không có tai
mắt, e rằng cũng có nghe tới.
Thu Phong Ngô nhịn không nổi cũng thở ra, nói:
– Trận chiến đó thật có thể nói là kinh thiên động địa.
Cao Lập mỉm cười nói:
– Vì vậy cái tên Khổng Tước sơn trang, dĩ nhiên là tôi cũng có nghe tới.
Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, nói:
– Thu Phong Ngô cũng tốt, Tiểu Vũ cũng tốt, tôi vẫn là bạn của anh.
Cao Lập nói:
– Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô nói:
– Không những vậy, vĩnh viễn là vậy.
Y bỗng quay qua nhìn Kim Khai Giáp nói:
– Nhưng chúng ta không phải là bạn bè, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy.
Kim Khai Giáp nói:
– Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô nói:
– Vì vậy nếu ông tìm Khổng Tước sơn trang báo thù, tùy lúc ông có thể đánh nhau
với tôi.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
– Tại sao ta đi tìm Khổng Tước sơn trang báo thù ?
Thu Phong Ngô hỏi:
– Ông không tính báo thù sao ?
Kim Khai Giáp nói:
– Không tính.
Thu Phong Ngô nói:
– Tại sao ?
Kim Khai Giáp nói:
– Trận chiến đó rất công bình, chết sống gì cũng không có gì oán hận, huống gì ta
chỉ bị đứt đi một cánh tay !
Lão bỗng thở dài một tiếng, chầm chậm nói tiếp:
– Thu lão đầu vốn có thể lấy mạng của ta, lão chỉ lấy một cánh tay, ta còn muốn
đi phục thù, thành ra là phục ân, chẳng phải phục thù.
Thu Phong Ngô nhìn lão, phảng phất như rất kinh ngạc, mà cũng phảng phất như
bội phục, y rốt cuộc thở dài một tiếng nói:
– Thảo nào gia phụ thường nói, Đại Lôi Thần là một trang hán tử siêu quần, thắng
là thắng, thua là thua, chỉ có điểm đó thôi, trong giang hồ không mấy ai bì kịp.
Kim Khai Giáp lạnh lùng nói:
– Đúng là không mấy ai đủ sức so đo.
Thu Phong Ngô nói:
– Tuy gia phụ thắng được tiền bối, nhưng Đại Lôi Thần vẫn là thiên hạ đệ nhất !
Kim Khai Giáp nói:
– Không phải.
Thu Phong Ngô nói:
– Phải, bởi vì gia phụ không phải lấy vũ công thắng được tiền bối, mà sử dụng ám
khí.
Kim Khai Giáp sa sầm nét mặt, gằn giọng nói:
– Ám khí cũng là vũ khí, ta dùng Phong Lôi Phủ, lão dùng Khổng Tước Linh, lão ta
tránh khỏi Phong Lôi Phủ của ta, ta tránh không khỏi Khổng Tước Linh của lão, vậy là
lão ta thắng rồi. Bất kỳ ai cũng không nói được là lão ta thắng không công bình, ngươi
lại càng không thể.
Thu Phong Ngô cúi đầu, gương mặt ngược lại lộ vẻ hân hoan:
– Vâng, tôi đã lầm.
Kim Khai Giáp nói:
– Ngươi biết mình sai thì mau mau về nhà thôi.
Thu Phong Ngô nói:
– Hiện tại tôi còn chưa về được.
Kim Khai Giáp hỏi:
– Tại sao ?
Thu Phong Ngô cười cười nói:

   Số lần đọc: 20422

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả