Y ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện ra bàn tay của Cao Lập đang run rẩy, gương
mặt của y trắng bệch như tờ giấy.
Không còn rượu mừng nữa rồi.
Không còn gì cả.
Chỉ còn máu ! Không chừng là máu người khác, không chừng là máu của mình,
máu chảy không ngừng.
Bàn tay mình mà đã phải dính chút máu tanh, cả một đời, vĩnh viễn chỉ còn lăn
lộn trong vũng máu tanh.
Gương mặt Song Song thì đã đỏ lên, đỏ lên vì hạnh phúc và xấu hổ.
Cô cúi đầu, nói nho nhỏ:
– Lúc nãy … lúc nãy anh ấy đã nói với tôi, anh ấy nói mọi người cũng đều biết cả
rồi.
Thu Phong Ngô ngơ ngác nói:
– Chúng tôi đều đã biết.
Song Song đỏ mặt, nhoẻn miệng cười nói:
– Tôi ngỡ mọi người nhất định sẽ chúc mừng chúng tôi chứ !
Thu Phong Ngô nói:
– Cung hỷ, cung hỷ !
Y cảm thấy miệng mình đắng nghét, nuốt cũng nuốt không xong, mà nhổ cũng
nhổ không được.
Y biết trong lòng Cao Lập còn khổ hơn y nhiều.
Song Song nói:
– Nếu đã có chuyện đáng mừng như vậy, tại sao các anh còn chưa chịu uống
rượu ?
Cao Lập bỗng đứng dậy nói:
– Ai nói chúng tôi không uống rượu ? Tôi đi lấy rượu đây.
Song Song nhoẻn miệng cười nói:
– Hôm nay tôi cũng uống một chút, trước giờ tôi chưa bao giờ được sung sướng
như hôm nay.
Cao Lập nói:
– Anh cũng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay.
Tuy y đã đứng dậy rồi, thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó.
Thi thể trong sân chưa kịp chôn cất, dưới ánh nắng mặt trời từ từ co quắp khô
queo lại.
Những kẻ đang truy sát họ, bây giờ đang trên đường, tùy thời tùy lúc đều xuất
hiện.
Sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô, chớp mắt sẽ bị hủy diệt.
Nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ cả.
Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chầm chậm
chảy xuống
Thu Phong Ngô hiện tại thật tình không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao Lập,
cũng không nỡ nhìn Song Song.
Y sơ mình nhìn rồi cũng phải khóc luôn.
Kim Khai Giáp nãy giờ đang mãi ăn, nuốt từng miếng từng miếng, bỗng đặt đũa
xuống đứng dậy nói:
– Ta ra ngoài một chút.
Thu Phong Ngô hỏi:
– Ông tính đi đâu ?
Thật ra y chẳng cần phải hỏi.
Dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với những
người kia.
Kim Khai Giáp nói:
– Ta ra ngoài lòng vòng một chút.
Thu Phong Ngô nói:
– Chúng ta cùng đi.
Song Song nói:
– Mọi người đều muốn đi, nhưng rượu còn chưa uống mà.
Thu Phong Ngô gượng cười một tiếng nói:
– Rượu chờ chúng tôi một lát về sẽ uống, chúng tôi đi tìm mấy miếng măng tươi
đem về nướng gà đã.
Cao Lập bỗng cười một tiếng, lạnh nhạt nói:
– Mọi người khỏi cần đi, măng đã ở trong sân rồi.
Giọng nói của y rất bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng.
Bình tĩnh thật đáng sợ.
Số lần đọc: 20422
