3. Khổng Tước Linh – Hồi 3 – Song Song

Cao Lập ở trong tổ chức này đã hơn ba năm, nhưng trước giờ chưa hề thấy y tự
mình xuất thủ bao giờ.
Nghe nói y giết người rất chậm, chậm một cách phi thường.
Nghe nói có lần y giết một người mà mất đi cả hai ngày.
Nghe nói hai ngày sau người đó đứt hơi rồi, không ai nhận ra được người đó đã
từng là một con người.
Nhưng điều đó dĩ nhiên bất quá là truyền thuyết, người tin vào đó không nhiều
lắm.
Bởi vì thật tình, y quá văn nhã, quá ra vẻ một tú tài, không những vậy mà còn
văn chất lân lân, ôn nhu lễ phép.
Một người văn nhã như vậy, làm sao lại đi giết người được ?
Hiện tại y còn đang đứng trong sân tươi cười, chẳng thấy hối hả, cũng chẳng thấy
giận dừ, làm như dù y có đợi đến ba ngày ba đêm cũng chẳng ra sao cả.
Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô đều biết, hiện tại bọn họ đã đến lúc không ra
ngoài được rồi.
Bọn họ nhìn nhau một cái.
Thu Phong Ngô rón rén rút cây kiếm treo trên tường xuống.
Cao Lập chầm chậm nắm lấy cây thương trong góc phòng.
Song Song bỗng hỏi:
– Bên ngoài có người lại nữa, có phải là anh mời khách lại uống rượu mừng
không ?
Cao Lập cắn chặt hàm răng đáp:
– Bọn chúng không phải là bạn.
Song Song hỏi:
– Không phải là bạn, thì là gì ?
Cao Lập nói:
– Cường đạo.
Song Song biến sắc, phảng phất như muốn xỉu xuống.
Trong lòng Cao Lập nhói lên một cái, y dịu dàng nói:
– Anh nói Đại Tượng đem em về phòng ngủ một lát, anh đuổi bọn cường đạo đi
ngay bây giờ.
Song Song hỏi:
– Nhanh vậy sao ?
Cao Lập nói:
– Ừ.
Y ráng gắng gượng, không để nước mắt ứa ra.
Y chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói gạt cô.
Không chừng đây cũng là lần cuối cùng thật.
o0o
Mao Chiến đang cắt móng tay, Đinh Cán còn đang tỉa râu, Ma Phong nằm xoãi ra
dưới gốc cây, ngay cả đều không thèm ngẩng lên.
Trong cặp mắt bọn họ, Tiểu Vũ và Cao Lập chỉ bất quá là hai cái xác chết.
Nhưng Tây Môn Ngọc đã bước đến, cười thật ôn nhu và thân thiết, hỏi:
– Các chú mấy ngày nay khổ cực không ?
Thu Phong Ngô cười cười nói:
– Cũng khỏe.
Tây Môn Ngọc hỏi:
– Hôm qua có ngủ ngon không ?
Thu Phong Ngô nói:
– Chúng tôi ngủ được lắm, ăn cũng rất ngon.
Tây Môn Ngọc bật cười nói:
– Ăn được ngủ được là phúc khí quá rồi, lần trước ta đưa tiền cho hai chú, đã tiêu
sạch rồi phải không ?
Thu Phong Ngô nói:
– Còn chút xíu.
Tây Môn Ngọc cười nói:
– Dĩ nhiên là còn, ta có nghe Bách Lý Trường Thanh là một kẻ rộng rãi.
Thu Phong Ngô nói:
– Đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người năm vạn lượng, không ngờ rằng cứu
người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người.
Tây Môn Ngọc gật gật đầu nói:
– Điều đó cũng làm ta sực tỉnh ra, sau này chắc ta cũng phải đổi nghề.

   Số lần đọc: 20422

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả