Thu Phong Ngô hỏi:
– Bây giờ thì sao ?
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
– Hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí.
Thu Phong Ngô thở ra nói:
– Tôi cũng tính giết một người miễn phí đấy chứ, chỉ tiếc là da mặt của hắn dày
quá, tôi cũng khỏi phải phí sức.
Tây Môn Ngọc hỏi:
– Chú đang nói Đinh Cán đấy ?
Thu Phong Ngô nói:
– Tôi lấy làm kỳ, người mặt dày như thế, râu làm sao lại mọc ra được ?
Tây Môn Ngọc nói:
– Y quả mặt dày, vô sỉ thật, còn giết hai đứa đồng bọn nữa chứ, chú đoán xem ta
phải đối phó với y ra làm sao ?
Thu Phong Ngô nói:
– Đoán không ra !
Tây Môn Ngọc nói:
– Ta chuẩn bị thưởng cho y năm trăm lượng bạc, bởi vì dù sao y cũng sống sót trở
về báo cáo hành tung của mấy chú cho ta biết.
Y cười nhẩn nha tiếp:
– Chú xem, ta thưởng phạt trước giờ vẫn công bình đấy chứ ?
Thu Phong Ngô nói:
– Đúng là công bình lắm.
Tây Môn Ngọc bỗng thở ra nói:
– Ta biết chú đang tán gẫu với ta đây, bất quá là đang đợi cơ hội giết ta, trước giờ
ta vẫn cho rằng chú là kẻ giết người giỏi nhất. Vì vậy ta rất lấy làm tiếc rẻ cho chú !
Thu Phong Ngô hỏi:
– Ông còn biết gì nữa ?
Tây Môn Ngọc nói:
– Ta cũng biết các chú nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây.
Thu Phong Ngô hỏi:
– Tại sao ?
Tây Môn Ngọc nói:
– Bởi vì đem theo một người đàn bà, dù gì cũng bất tiện lắm, mà người đàn bà
này lại không thể bỏ được.
Y bỗng nhìn Cao Lập cười một tiếng hỏi:
– Chú xem có đúng không ?
Cao Lập lạnh lùng nói:
– Đúng quá rồi.
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
– Đã nghe tẩu phu nhân là một vị mỹ nhân tựa thiên tiên từ lâu, sau chú không
mời ra cùng gặp ?
Cao Lập nói:
– Nàng chỉ gặp người, không gặp các ngươi cái thứ …
Người của y bỗng cứng đờ ra, giọng nói trở thành ấm ớ.
Bởi vì y đã nghe tiếng chân của Song Song.
Song Song đã chập choạng bước ra, đang đứng đó thở hổn hển không ngớt.
Mỗi cặp mắt bỗng mở lớn ra, làm như bỗng thấy một người có ba cái chân.
Mao Chiến đột nhiên cười lớn nói:
– Các ngươi thấy chưa, đây chính là người đàn bà của Cao Lập !
Đinh Cán cười lớn nói:
– Đây là đàn bà sao ? Coi giống như yêu quái, yêu quái không trật đi đâu được.
Mao Chiến nói:
– Nếu có ai chịu lấy thứ yêu quái này, ta tình nguyện làm thầy chùa, đụng đầu
chết quách !
Gương mặt của Cao Lập đang nhăn nhúm không thành hình dạng vì đau khổ.
Y không dám quay đầu lại nhìn Song Song.
Y bỗng như một con dã thú bị thương nhảy vọt ra …
Y thà chết, thà chết một ngàn lần, một vạn lần, cũng không để Song Song phải
chịu cái thứ công đả như vậy.
Xin coi tiếp Hồi 4
Số lần đọc: 20422
