Kim Khai Giáp còn chưa kịp hỏi thêm, đã nghe có tiếng Song Song hỏi:
– Anh đã từng làm chuyện gì ?
Song Song đang tựa vào vai Cao Lập, đứng dưới ánh mặt trời.
Gương mặt của Cao Lập trắng bệch ra khẩn trương, nhưng gương mặt của Song
Song đang tươi cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.
Thu Phong Ngô không ngờ rằng cô cũng hiện ra được mỹ lệ như vậy.
Trên thế gian này, còn có thứ gì làm một người đàn bà biến ra mỹ lệ bằng hạnh
phúc và tự tin.
Thu Phong Ngô rốt cuộc cười gượng lên một tiếng nói:
– Chúng tôi nãy giờ đang nói chuyện đời xưa.
Song Song nhoẻn miệng cười, hỏi:
– Chuyện đời xưa gì ? Tôi thích nhất là nghe kể chuyện đời xưa !
Thu Phong Ngô nói:
– Nhưng chuyện này lại khó nghe lắm.
Song Song hỏi:
– Tại sao ?
Thu Phong Ngô nói:
– Bởi vì trong chuyện này, có kẻ giết người !
Gương mặt của Song Song bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cô lộ vẻ buồn rầu:
– Tại sao cứ phải có chuyện người ta giết nhau.
Thu Phong Ngô chầm chậm nói:
– Không chừng bởi vì nếu mà mình không giết người ta, người ta cũng giết mình.
Song Song chầm chậm gật đầu, vẻ mặt càng thê lương, cô bỗng chau mày hỏi:
– Nơi đây sao lại có mùi máu tanh ?
Kim Khai Giáp nói:
– Ta mới giết một con gà lúc nãy.
Sống ở trong chốn rừng núi, nhà nào cũng có nuôi gà.
Người có ngu xuẩn lắm, cũng không đi đường xá xa xôi, đem trứng đến nơi này
để bán.
Bất kỳ trúng phải chất độc loại gì, máu từ khóe miệng chảy ra không thể nào lập
tức biến thành màu đen được, lại càng không thể lúc té ra mặt đất còn nói năng rõ
ràng từng chữ một như vậy.
Đấy không phải là kế hoạch giết người của “Mười Lăm Tháng Bảy” không đủ chu
mật.
Đấy là vì người lập kế hoạch chưa bao giờ đến một nơi hoang sơn bao giờ, vì
người đến đây thi hành kế hoạch lại là người tham gia chuyện giết người lần đầu tiên.
Và bọn họ lại đụng phải một tay quen nghề, kinh nghiệm phong phú.
Huống gì đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói là đã hoàn toàn thất bại.
Phía sau còn bốn người nữa.
Chân chính đáng sợ mới là bốn người này.
o0o
Cơm cũng phải ăn, Thu Phong Ngô ăn đặc biệt nhiều hơn thường. Ăn bữa này rồi,
bữa tới không biết còn phải đợi đến chừng nào mới ăn được.
Y hy vọng Cao Lập cũng ăn nhiều tí đỉnh.
Nhưng Cao Lập cứ mãi nhìn sang Song Song, ánh mắt của y đầy vẻ ưu tư.
Hiển nhiên y có vô số chuyện muốn hỏi Thu Phong Ngô, nhưng lại không thể hỏi
được trước mặt Song Song.
Trên bàn ăn chỉ có một mình Song Song là sung sướng.
Càng biết ít bao nhiêu, đầu não ưu tư càng ít chừng đó, vì vậy có lúc không biết gì
lại là điều hạnh phúc.
Song Song bỗng hỏi:
– Sao hôm nay các anh không uống rượu ?
Thu Phong Ngô gượng cười nói:
– Chỉ có bợm rượu thứ thiệt, mới sáng sớm đã uống rượu rồi.
Song Song hỏi:
– Các anh còn chưa phải là bợm rượu thứ thiệt nữa sao ?
Thu Phong Ngô nói:
– May mà còn chưa phải.
Song Song cúi đầu, bỗng lại hỏi nho nhỏ:
– Còn nếu rượu mừng thì sao nhỉ ?
Thu Phong Ngô trong lòng bỗng như một mũi kim đâm vào một cái.
Rượu mừng, không phải bọn họ vốn đang chờ uống rượu mừng của Cao Lập sao ?
Số lần đọc: 20422
