3. Khổng Tước Linh – Hồi 3 – Song Song

Những điều này không phải là những điều mà các tay tông chủ đại sư ngồi suốt
ngày trong miếu có thể nói ra được.
Ánh mặt trời đang chiếu mọi nơi, dãy núi màu xanh rì.
Một bà già đầu tóc bạc phơ, tay trái chống gậy, tay phải cầm một tay nãi bằng
vải bố màu xanh, đi dọc theo con suối nhỏ, cái lưng cong cong giống như một con tôm.
Thu Phong Ngô hỏi:
– Chung quanh đây còn có người ở sao ?
Kim Khai Giáp nói:
– Gần nhất cũng ngoài năm ba dặm đường.
Thu Phong Ngô không hỏi gì thêm, bà già đã đến ngoài sân, vừa thở vừa cười và
hỏi:
– Hai vị đại gia có muốn mua trứng gà không ?
Thu Phong Ngô nói:
– Trứng gà có mới không vậy ?
Bà già cười nói:
– Dĩ nhiên là mới, không tin đại gia cứ thử sờ xem, còn nóng hổi đây nè.
Bà ta bước vào, ngồi xổm xuống đất và mở bọc vải xanh ra.
Trứng gà trong bọc vải quả thật vừa lớn vừa tròn lẳn.
Bà già lấy ra một quả, nói:
– Trứng gà này mới như vậy ăn sống bổ nhất, khỏi cần phải luộc gì cả.
Bà ta còn chưa nói xong, bỗng nghe vèo một tiếng, một cây nõ tiễn bay tới cắm
ngập vào lưng bà ta.
Gương mặt bà già nhăn nhúm lại, bà ta ngẩng đầu lên, tựa hồ như muốn ném quả
trứng gà trong tay ra, nhưng đã ngã sầm xuống.
Tiếp theo đó, một cái bóng đen từ sau vách núi nhảy ra, năm ba cái nhấp nhô, đã
xông vào trong sân, chẳng nói tiếng nào, đã chụp bọc trứng của bà già ném ra xa, vào
trong khe suối.
Chỉ nghe “ầm” lên một tiếng, nước bắn tứ tung.
Người áo đen bây giờ mới thở phào ra một tiếng, nói:
– Thật là hung hiểm.
Thu Phong Ngô biến hẳn sắc mặt, tựa hồ ngay cả nói cũng không ra được.
Người áo đen quay mặt qua y, gượng cười nói:
– Các hạ có nhìn ra bà già này là ai không ?
Thu Phong Ngô lắc lắc đầu.
Người áo đen hạ thấp giọng nói:
– Bà ta chính là kẻ được “Mười Lăm Tháng Bảy” sai lại hành thích.
Thu Phong Ngô biến sắc hỏi:
– “Mười Lăm Tháng Bảy” ? Các hạ là …
Người áo đen nói:
– Ta …
Y vừa thốt ra được một tiếng, thân hình bỗng co rúm lại, gương mặt đã biến hẳn
hình dạng, khóe miệng máu tươi ứa ra.
Máu vừa ứa ra lập tức biến thành màu đen.
Kim Khai Giáp cũng biến sắc, quăng cây búa xuống chạy lại.
Người áo đen đã ngã ra, hai bàn tay vừa ôm lấy bụng, chập choạng ấp úng:
– Mau … mau, bình thuốc trong người tôi có giải dược …
Kim Khai Giáp tính chạy lại lấy, Thu Phong Ngô chụp lão kéo lại.
Thần sắc của người áo đen lại càng tỏ ra vẻ thống khổ, y gào lên:
– Ngươi làm ơn … mau mau   … chậm một chút là không kịp nữa.
Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói:
– Thuốc giải trên người của ngươi, sao ngươi không tự mình lấy ra đi.
Kim Khai Giáp giận dữ nói:
– Không lẽ ngươi còn chưa thấy y không động đậy được hay sao, chúng ta làm sao
thấy người khác đang chết mà không cứu ?
Thu Phong Ngô cười nhạt nói:
– Y chết không nổi đâu.
Người áo đen nhăn mặt một hồi, bỗng như một mũi tên từ mặt đất chồm lên, bàn
tay y vung một cái, bảy chấm đen bắn ra.
Bà già cũng đang nằm trên mặt đất bỗng tung người lên, bàn tay vung ra, ném hai
trái trứng gà bay lại.
Thu Phong Ngô không tránh né, y còn ngược lại xông tới.
Hai trái trứng gà bỗng lọt vào ống tay áo của y.
Bà già búng người lộn một vòng bay ra. Bà ta bỗng phát giác Thu Phong Ngô
đang đứng trước mặt mình.

   Số lần đọc: 20422

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả