Đoàn Ngọc lại nói tiếp:
– Lúc trước tôi có nghe kể một chuyện cố sự rất thú vị …
Y bỗng câm miệng lại, không nói gì nữa.
Nếu y còn tiếp tục nói, không chừng Hoa Hoa Phong chẳng thèm nghe thêm, ít ra
là làm bộ không nghe.
Nhưng hiện tại y không nói gì nữa, Hoa Hoa Phong ngược lại nhịn không nổi nữa
hỏi:
– Chuyện cố sự gì ?
Đoàn Ngọc nói:
– Đó cũng là chuyện có liên quan đến một cái rương.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Cái rương ra làm sao ?
Đoàn Ngọc nói:
– Cũng không khác cái rương này bao nhiêu.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi lớn tiếng nói:
– Anh muốn nói gì mau mau nói ra đi.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới cười cười nói:
– Nghe nói, trước đây có một người thợ săn trẻ tuổi, rất thông minh và cũng rất
dũng cảm, có hôm y bẫy được một con gấu, bèn hợp sức với đồng bạn trói con gấu lại
chuẩn bị đem về, nào ngờ nửa đường lại gặp phải một cái rương nằm trên bãi cỏ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Giống cái rương này đây ?
Đoàn Ngọc nói:
– Còn lớn hơn cả cái rương này, dĩ nhiên y lấy làm lạ lắm, cái rương như vậy, sao
lại rớt ra giữa bãi cỏ hoang thế này vậy.
Hoa Hoa Phong nói:
– Do đó, y bèn tính mở cái rương ra xem thử.
Đoàn Ngọc nói:
– Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Trong cái rương có gì vậy ?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
– Có một người con gái, rất trẻ tuổi, rất xinh đẹp.
Hoa Hoa Phong cười nhạt, lắc đầu nói:
– Tôi không tin, cô gái nào lại chui vào trong rương ?
Đoàn Ngọc nói:
– Gã thợ săn cũng rất kỳ quái, vì vậy đợi cái vị cô nương đó tỉnh lại, bèn lập tức
hỏi cô.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Cô ta nói sao ?
Đoàn Ngọc nói:
– Thì ra cô ta vốn là cô gái cưng của một nhà phú hộ, nhà cô bị cường đạo cướp
sạch, cả nhà đều bị thảm tử.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Làm sao cô thoát khỏi miệng cọp vậy ?
Đoàn Ngọc nói:
– Cô không hề thoát khỏi miệng cọp, bọn cường đạo đó có hai người cầm đầu, là
hai gã hòa thượng, hai gã hòa thượng này đều phải lòng sắc đẹp của cô, bèn bỏ cô vào
trong rương, chuẩn bị đem về.
Hoa Hoa Phong nói:
– Nếu bọn họ đã có ý đồ đen tối, tại sao còn vứt cái rương ở dọc đường ?
Đoàn Ngọc nói:
– Nơi đó vốn rất hoang vắng, bọn họ vì muốn tránh tai mắt người lạ, mới giấu cái
rương ở đó. Hai gã hòa thượng khiêng một cái rương lớn đi đường, không khỏi bị người
ta nghi ngờ chú ý.
Hoa Hoa Phong nói:
– Bọn họ vốn không ngờ rằng có kẻ đi qua nơi vắng vẻ này ?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Rồi sau sao nữa ?
Đoàn Ngọc nói:
– Gã thợ săn nghe câu chuyện của cái vị thiên kim tiểu thơ này dĩ nhiên rất đồng
tình với cô, cứu cô ra khỏi rương, nhưng lại bỏ con gấu lớn vào trong rương.
Y mỉm cười, nói tiếp:
Số lần đọc: 20707
