– Chỉ có một thứ bệnh tôi chữa không được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Bệnh gì ?
Đoàn Ngọc nói:
– Bệnh đói.
Y thở ra, rồi cười khổ nói:
– Không biết chỗ này của cô có thứ thuốc gì chữa được bệnh đói bụng của tôi
không ?
Hoa Hoa Phong cười hỏi:
– Anh muốn ăn gì ?
Đoàn Ngọc nói:
– Nơi này có gì ?
Hoa Hoa Phong nói:
– Nơi đây vốn là một dãy nhà trống lỗng.
Đoàn Ngọc hỏi:
– Ngay cả một người cũng không có ?
Hoa Hoa Phong nói:
– Không.
Đoàn Ngọc hỏi:
– Cô có biết nấu ăn không ?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
– Không, nhưng tôi biết mua.
Lần này cô cũng không nói dóc, cô biết mua thật.
Đoàn Ngọc vừa dìu bệnh nhân vào trong phòng nghỉ ngơi, ngồi đợi chưa bao lâu,
cô đã mua bao lớn bao nhỏ đầy một giỏ đem về.
Cô mở bọc thứ nhất ra, một món tôm.
Đoàn Ngọc sáng rỡ mắt lên, cười nói:
– Nhất định là tôm rang muối ở Thái Hòa lâu.
Bao thứ hai là sườn nướng.
Đoàn Ngọc nói:
– Đây chắc là sườn chiên ở quán Khuê Nguyên đây.
DỴch ThuỈt : Lê Khắc Tường
Bao thứ ba là bánh bao.
Đoàn Ngọc nói:
– Đây có phải là bánh bao của Hựu Nhất Thôn không ?
Bao thứ tư là thịt, mỗi miếng ít ra cũng dày ba tấc.
Đoàn Ngọc liếm mép, cười nói:
– Chắc đây là thịt bò ở Thanh Hòa Phường Vương Nhuận Hưng rồi.
Bao thứ năm là chả cá.
Đoàn Ngọc nói:
– Đây là chả cá ở Đắc Nguyệt lâu.
Bao thứ sáu là ngó sen chua.
Đoàn Ngọc nói:
– Đây là ngó sen chua.
Hoa Hoa Phong phì cười nói:
– Không ngờ anh cũng là chuyên gia.
Đoàn Ngọc nói:
– Tôi dù cho chưa ăn thịt heo bao giờ, ít nhất cũng thấy heo đi qua đi lại.
Thật ra những món ăn này, y chưa từng thấy qua, chỉ bất quá nghe nói qua thế
thôi.
Món thịt bò và ngó sen ở Tây hồ, vốn là món ăn lừng danh thiên hạ.
Còn bao cuối cùng là món Bát Khối ở hẻm Thái Bình Phường, thêm vào Trúc
Diệp Thanh lâu năm ở Hạnh Hoa Thôn, trừ phi ở Tây hồ, đại khái chỉ còn nước nằm
mơ mới ăn được những thứ này.
Thật ra, Khuê Nguyên quán, Vương Phạn nhi, Đắc Nguyệt lâu mấy chỗ đó cũng
là những nơi kẻ xa nhà thường mơ về.
Đoàn Ngọc đang chọn món ngon ăn trước, y cầm miếng thịt bò bỏ vào miệng,
Hoa Hoa Phong bỗng lấy từ trong giỏ ra một xếp giấy, gương mặt đượm một nụ cười
thật thần bí, cô nói:
– Anh có nhận ra cái gì đây không ?
Trên miếng giấy có vẽ một người, một gã thiếu niên trẻ tuổi mày thanh mắt sáng,
mặt lộ vẻ tươi cười.
Phía dưới hình có đề một hàng chữ lớn:
– Thưởng tiền năm ngàn lượng.
Số lần đọc: 20707
