2. Bích Ngọc Đao – Hồi 2 – Huyết Tửu

Thiết Thủy nói:
– Hiện tại, nơi đây có phải là có một người không chết không xong không ?
Cố đạo nhân thở ra:
– Đúng vậy.
Thiết Thủy bỗng nhiên cũng thở ra một hơi dài nói:
– Ba tháng nay, người trong giang hồ đều nói Thiết Thủy giết người như cỏ, nào ai
biết chết dưới lưỡi đao của ta đều là những người không hề bị oan uổng tí nào ?
Y nhìn chăm chăm vào thanh đao trong tay, chầm chậm nói tiếp:
– Đây là thanh đao tốt, dùng thanh đao như thế này đi giết một tên gian đồ giảo
hoạt, cũng là môt chuyện khoan khoái, xem ra hôm nay ta lại phải đại khai sát giới
nữa !
Đoàn Ngọc hình như còn chưa biết y đang muốn giết ai, cũng thở dài nói:
– Dùng thanh bảo đao đi giết gian đồ, quả thật là chuyện khoan khoái nhất đời
người, chỉ tiếc là hiện tại chúng ta còn chưa biết hung thủ là ai.
Thiết Thủy ngẩn người ra hỏi:
– Ngươi còn chưa biết ?
Đoàn Ngọc lắc lắc đầu nói:
– Hiện tại tuy còn chưa biết, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, sẽ có
ngày tìm ra được hắn.
Thiết Thủy nhìn y, ánh mắt lộ vẻ như đang nhìn một gã khờ.
Đoàn Ngọc nói:
– Tiền bối hiện tại xin trả lại giùm thanh đao này, đợi tìm được tên hung thủ, vãn
bối nhất định sẽ dâng đao lên cho tiền bối dùng nó cắt đầu tên hung thủ, báo thù cho
Nghiêm công tử.
Thiết Thủy nói:
– Ngươi muốn nói ta trả lại thanh đao này cho ngươi ?
Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:
– Chính như tiền bối đã nói, thanh đao này là vật gia truyền nhà vãn bối, phải lúc
nào cũng đeo bên mình.
Thiết Thủy bỗng ngẩng mặt cười lớn nói:
– Tốt, ngươi muốn, thì lại đây lấy !
Ánh đao lóe lên, đã nhanh như điện xẹt chém tới vai Đoàn Ngọc.
Đây vốn là thanh đao tốt, người sử đao lại là tay cao thủ tuyệt đỉnh, nhát đao vừa
vung ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên, gió cuốn ào ào, ngay cả Cố đạo nhân đều nhịn
không nổi muốn nổi da gà lên, một luồng sát khí ép tới mi mắt.
Đoàn Ngọc thất thanh hỏi:
– Tiền bối, sao ông giết tôi, ông giết lầm người rồi.
Đao nhanh, thân pháp của y còn nhanh hơn.
Chỉ nói có mấy tiếng, y đã tránh được bảy nhát đao.
Nhưng trong khoang thuyền không lớn lắm, khoảng trống cho y tránh né không
được bao nhiêu, Nghiêm Cửu đang ở bên cạnh nếu xuất thủ, Đoàn Ngọc e rằng đã chết
dưới lưỡi đao.
Nhưng không ngờ rằng, Nghiêm Cửu không hề xuất thủ. Ông ta vẫn còn đang dựa
vào tường, đang si ngốc ở đó, tựa như đã hoàn toàn bị tê liệt.
Thiết Thủy xuất thủ càng lúc càng nhanh, nhân vật hùng tài mới quật khởi đã
chấn động giang hồ này, quả nhiên có một thân vũ công kinh thế hãi tục.
Thiếu Lâm tuy không sở trường đao pháp, nhưng thanh đao này sử ra trong tay y,
oai lực không hề dưới tay danh gia đao pháp nào trong thiên hạ.
Hiện tại đao pháp của y đã biến hẳn, thi triển ra Loạn Phi Phong, thứ đao pháp
bá đạo nhất, độc ác nhất trong các thứ đao pháp.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh đao đã phủ kín khoang thuyền, Đoàn Ngọc cơ hồ
không còn chỗ nào để thoái lui.
Ngay cả Cố đạo nhân và Vương Phi cũng đều bị ép ra khỏi khoang thuyền.
Đoàn Ngọc không phải là không muốn lùi ra, khổ nổi bất cứ lùi về hướng nào,
ánh đao cũng đều đã phong kín hết đường đi của y.
Tuy khinh công của y rất cao, ở trong này, làm sao còn thi triển gì được nữa ?
Vương Phi đứng ngoài khoang nhìn vào, nhịn không nổi thở ra:
– Ta còn không tin được một thiếu niên thành thực như vậy, lại là hung thủ giết
người.
Cố đạo nhân trầm ngâm một lúc, nói:
– Không chừng trước giờ y vẫn làm ra vẻ ngu ngốc, không lẽ ông nhìn không ra y
rất có thể đang giả vờ ?
Vương Phi lạnh lùng nói:
– Tôi chỉ nhìn ra được Thiết Thủy là tên tàn nhẫn hiếu sát thôi.
Cố đạo nhân nói:

   Số lần đọc: 20707

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả