2. Bích Ngọc Đao – Hồi 2 – Huyết Tửu

Đoàn Ngọc thở ra nói:
– Chuyện như vậy, còn có ai không hâm mộ được ?
Hoa Hoa Phong đã vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
– Vì vậy hiện tại anh đang hy vọng trong rương, tốt nhất là có một vị đại mỹ nhân
nằm sờ sờ trong đó.
Đoàn Ngọc mỉm cười, cười rất khoan khoái.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt nói:
– Nhưng sao anh biết được, trong đấy không chừng lại là con gấu ăn thịt người ?
Đoàn Ngọc cười nói:
– Kẻ ác mới bị ác báo như vậy, lúc trước người ta nói chuyện cố sự này cho tôi
nghe, là có ý muốn cho tôi đừng làm chuyện xấu.
Hoa Hoa Phong nói:
– Anh chưa làm chuyện gì xấu bao giờ sao ?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, mỉm cười nói:
– Vì vậy trong rương này, nhất định không phải là con gấu lớn.
Hoa Hoa Phong nói:
– Cũng nhất định không phải là một vị đại mỹ nhân.
Đoàn Ngọc cố ý hỏi:
– Tại sao ?
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:
– Trên đời này vốn không có chuyện gì như vậy cả. Chuyện này là do anh đặt ra,
bởi vì anh nếm phải khổ đau do hòa thượng gây nên, vì vậy anh bèn nói cường đạo là
hòa thượng.
Đoàn Ngọc nghiêm mặt nói:
– Cô lầm rồi, chuyện này không giả đâu, trong Tây Dương Tạp Trở bút ký của
Đoan Thành Thức, có ghi chép chuyện này. Làm thiện sẽ được báo thiện, làm ác sẽ bị
báo ác, câu nói ấy cũng không giả. Vì vậy một người sống trên đời, tốt nhất là đừng
nên làm chuyện xấu.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y một cái, nhịn không nổi cười nói:
– Bất kể anh nói sao, tôi vẫn không tin có người bị giấu ở trong rương …
Cô nói còn chưa hết câu, bởi vì trong rương bỗng phát ra một thứ tiếng động thật
kỳ quái, làm như có người trong rương thật, đang rên rỉ !
Trong rương rõ ràng có người thật.
Không những vậy, còn là một người còn sống.
Hoa Hoa Phong mở tròn mắt nhìn cái rương, làm như ban ngày bỗng gặp phải
quỷ sống vậy.
Đoàn Ngọc cũng rất kinh ngạc.
Dù y tin rằng trên đời này có chuyện như vậy thật, nhưng y không ngờ rằng
chuyện đó lại xảy đến cho mình.
Một hồi thật lâu, tiếng rên rỉ vẫn còn chưa ngừng lại.
Hoa Hoa Phong bỗng nói:
– Cái rương này là của anh đem lại đây.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
– Vì vậy anh phải lại mở nó ra.
Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:
– Dĩ nhiên là tôi không thể vứt nó xuống lại dưới nước.
Hoa Hoa Phong nói:
– Hiện tại sao anh còn chưa động thủ cho rồi ?
Đoàn Ngọc chau mày nói:
– Cái khóa này lớn quá, không biết tôi có phá nó ra được không, còn không biết
chắc được.
Hoa Hoa Phong nói:
– Anh nhất định là phá được, tôi biết công phu bàn tay anh rất khá mà.
Đoàn Ngọc hỏi:
– Còn cô ? Hiển nhiên cô muốn xem, tại sao không tự mình lại động thủ ?
Hoa Hoa Phong nói:
– Tôi không được, tôi là con gái.
Hình như đến bây giờ cô mới sực nhớ ra mình là con gái.
Đàn bà nếu không muốn làm chuyện gì, thông thường sẽ nghĩ ra cách nào đó thật
nhanh chóng.
Cách đó tấu xảo cũng chính là điều đàn ông không cách nào phủ nhận được. Vì
vậy Đoàn Ngọc chỉ còn nước tự mình động thủ mở cái rương ra.
Hoa Hoa Phong thì đã quay lưng lại.

   Số lần đọc: 20706

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả