Đoàn Ngọc còn chưa mở miệng ra, Thiết Thủy bỗng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn
Đoàn Ngọc, gằn giọng nói:
– Ngươi đã đến đây rồi, còn muốn đi sao ?
Nghiêm Cửu nói:
– Y không hề muốn đi, tôi kêu y đi đấy.
Thiết Thủy hỏi:
– Ông vì lẽ gì muốn hắn đi ?
Nghiêm Cửu nói:
– Bởi vì y là bạn của tôi.
Thiết Thủy nói:
– Hắn gạt ông, ông còn xem hắn là bạn bè sao ?
Nghiêm Cửu nói:
– Không chừng không phải y gạt tôi, mà có người khác gạt y.
Thiết Thủy hỏi:
– Ông tin hắn sao ?
Nghiêm Cửu nói:
– Y vốn là một gã thiếu niên thành thực, nhất định không nói dối ai.
Thiết Thủy trừng mắt nhìn lên nhìn xuống Đoàn Ngọc một hồi, rồi bỗng cười lớn
nói:
– Tốt, thằng bé này được, lại đây uống rượu.
Đoàn Ngọc hỏi:
– Rượu này tôi cũng xứng đáng uống sao ?
Thiết Thủy nói:
– Bất kể ngươi là hạng người thế nào, ngươi làm Nghiêm Cửu tin được ngươi, điều
đó không dễ dàng tí nào.
Nghiêm Cửu mỉm cười nói:
– Điều đó đã xứng đáng được uống ba ly rồi.
Cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng, lại khui thêm một bình nữa, rót đầy một ly đưa
hai bàn tay trắng ngần ôm lấy ly rượu, gương mặt tươi cười như đóa hoa mùa xuân, dâng
đến tận trước mặt Đoàn Ngọc.
Sắc xuân minh mỵ, gió xuân dịu dàng.
Cả một vườn hoa đang nở rộ diễm kiều.
Thiết Thủy tuy cuồng ngạo, tuy tham bôi hiếu sắc, nhưng xem ra cũng là một tay
hảo hán.
Anh hùng tự ngàn xưa đến giờ, có mấy ai không là như vậy ?
Đoàn Ngọc tuy là một người thẳng tính bộc trực, nhưng trước cái tình cái cảnh
như thế này, y nhịn không nổi cũng muốn uống vài ly.
Ly bằng vàng, đựng đầy rượu màu đỏ tươi.
Đoàn Ngọc mỉm cười, đón lấy ly rượu.
Nụ cười của y bỗng ngưng đọng lại, hai bàn tay cũng cứng đờ ra.
Trong ly không phải đựng rượu, mà là máu !
Máu đỏ tươi !
Tinh một tiếng, ly rượu rớt xuống đất.
Máu tươi đổ ra ngoài.
Thiết Thủy tức giận hỏi:
– Rượu mời ngươi không uống, không lẽ ngươi muốn uống rượu phạt ?
Đoàn Ngọc không mở miệng, y chỉ cúi đầu, nhìn vũng máu đỏ tươi đang lan dần
ra bãi cỏ xanh mướt.
Nghiêm Cửu thay đổi sắc mặt nói:
– Đây không phải là rượu, là máu !
Thiết Thủy cũng biến hẳn sắc mặt, bỗng ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt giận dữ
nhìn cô thiếu nữ mặc áo mỏng.
Thiếu nữ gương mặt đã nhợt nhạt không còn tí máu, cô la lên một tiếng, bình
rượu cô mới khui đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất.
Từ trong bình rượu chảy lan ra, cũng là máu.
Máu còn đang mới tươi, còn chưa kịp ngưng đọng.
Thiếu nữ thất thanh nói:
– Lúc nãy trong này rõ ràng còn là rượu, tại sao lại bỗng biến thành máu ?
Cố đạo nhân biến sắc nói:
– Rượu biến thành máu, là điềm gỡ.
Vương Phi nói:
– Điềm gỡ ? Không lẽ nơi đây sẽ có chuyện gì bất tường sắp xảy ra ?
Thiết Thủy sa sầm nét mặt, nói từng tiếng một:
– Đúng vậy, nơi đây e chỉ có một người không chết không xong !
Số lần đọc: 20707
