Không những cô không chịu giúp đỡ, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn, làm
như sợ rằng trong rương sẽ có con quỷ sống sắp nhảy ra vậy.
Tinh lên một tiếng, Đoàn Ngọc rốt cuộc đã bẻ gãy ổ khóa mở cái rương ra.
Hoa Hoa Phong đợi cả nửa ngày, còn chưa nghe động tĩnh gì, cô nhịn không nổi
mở miệng hỏi:
– Trong rương có người thật sao ?
Đoàn Ngọc nói:
– Ừm.
Hoa Hoa Phong nói:
– Còn sống không ?
Đoàn Ngọc nói:
– Ừm.
Hoa Hoa Phong cắn môi hỏi:
– Là người già hay là còn trẻ ?
Đoàn Ngọc nói:
– Còn trẻ.
Hoa Hoa Phong lại cắn môi cả nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi bèn hỏi tiếp:
– Đàn ông hay đàn bà ?
Đoàn Ngọc nói:
– Đàn ông.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, khóe miệng cũng đượm một nụ
cười.
Cô thà trong rương có con gấu lớn, cũng không hy vọng đó là một người đàn bà.
Có người nói, đàn bà chán ghét nhất là rắn.
Cũng có người nói, đàn bà chán ghét nhất là chuột.
Thật ra động vật người đàn bà chán ghét nhất là gì nhỉ ? Đàn bà !
Động vật người đàn bà chán ghét nhất, không chừng chính là đàn bà.
Một người đàn bà rất có thể trở thành tình địch của tô ta, nhất là một người đàn
bà còn đẹp hơn cô ta.
Người trong rương này không những rất trẻ tuổi, mà còn rất thanh tú, chỉ bất quá
gương mặt của y trắng bệch muốn sợ luôn, trên người chỉ mặc có chiếc áo lót, vì vậy
xem ra mô dạng có vẻ bê bối lắm.
Nãy giờ y vẫn tiếp tục rên rỉ nho nhỏ, cặp mắt thì vẫn nhắm chặt lại, còn chưa
tỉnh táo.
Hoa Hoa Phong vừa quay người lại, lập tức ngửi thấy mùi rượu, nhịn không nổi
chau mày lại nói:
– Thì ra người này cũng là một con quỷ rượu.
Đoàn Ngọc nói:
– Chỉ bất quá rượu trong bụng y, nhất định không nhiều bằng trên y phục của y.
Trên người y đang mặc là một bộ đồ lót ngắn tay, chất liệu rất tốt, quả nhiên đều
thấm đầy những rượu.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Nếu y chưa uống say, tại sao còn chưa tỉnh lại ?
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi nói:
– Người này xem ra hình như trúng phải một loại mê hồn hương, không những vậy,
phân lượng còn không nhẹ tí nào.
Hoa Hoa Phong nói:
– Ý anh nói là, y bị người ta thuốc mê xong, bèn bỏ vào trong rương ?
Đoàn Ngọc nói:
– Bất cứ ai còn tỉnh táo, chắc chắn là không tình nguyện chui vào trong rương làm
gì.
Hoa Hoa Phong nhìn gương mặt thanh tú trắng bệch của y, bỗng cười cười nói:
– Không biết người bỏ y vào trong rương đó, có phải là hai ba cô ?
Đoàn Ngọc chớp mắt nói:
– Không biết hiện tại có phải y đã không còn nơi nào để nương tựa, chi bằng cô
lấy y làm chồng cũng không sao.
Hoa Hoa Phong lập tức sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
– Cám ơn anh, đấy thật là một ý kiến hay, cũng nhờ anh mà nghĩ được ra vậy.
Đoàn Ngọc cũng bật cười và hình như cũng thở phào một hơi.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt rồi lại nói:
– Không lẽ anh sợ tôi tìm không ra một người lấy làm chồng thật sao ?
Đoàn Ngọc cười nói:
– Không lẽ chỉ cho cô chọc tôi, không được cho tôi chọc cô sao ?
Hoa Hoa Phong nói:
Số lần đọc: 20707
